Chương 40 : Hiểu lầm hóa giải! (H siêu nhẹ :))

26K 773 79
                                    

 ''As always I am watching you
  As always I am watching only you
  As always, as always
  As always I am watching you
  As always I am gazing at you
  Even though this love is not mine''  ~ Forever~Park Boram~49days ost~

---------------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

'' Hương Nhi, đêm qua nàng phải lao lực rồi, biểu hiện của nàng làm ta rất vừa lòng, thúc thúc cũng mong qua chuyện này nàng có thể hiểu ra thêm một điều, đó là đừng ngốc nghếch phản lại phụ thân của mình, sau này còn nhiều dịp ta và nàng hội ngộ, yên tâm, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, Triệu Khuông Dẫn sẽ không biết chuyện tình ngọt ngào giữa ta và nàng đâu! ''

'' Khốn kiếp, đồ lang sói, khốn kiếp!'' A Đề Mi Hương như điên như dại cào xé thân thể mình, trên cổ trắng nõn bắt đầu xuất hiện nhiều vệt máu. Nữ nhân nước mắt như hạt châu thi nhau chảy xuống, nàng không còn trong sạch nữa, thân thể của nàng đã vấy bẩn mất rồi, tên khốn nạn, bọn chúng chính là những kẻ khốn nạn. Tiếng kêu khóc điên cuồng vang ra ngoài xe ngựa, Uy Vân cười khẩy, rồi cũng cúi mặt xuống khóc thút thít, làm bộ  vô cùng tiếc thương cho chủ tử. Bạch Mạn Thanh, người chờ đi, ngày ngươi bị phế sẽ là ngày Uy Vân ta đây dạy cho ngươi thế nào là lễ độ!

Qua canh giờ sau

Tiếng nữ nhân lạnh lẽo phát ra từ xe ngựa, quân lính cùng cung nữ đều quỳ xuống

'' Chuyện này chỉ cần một lời bay ra ngoài, đừng nói là đầu của các ngươi, đến chu di cửu tộc gia các ngươi, bổn cung cũng sẽ tính đến, hiểu chưa?''

Tất cả nhìn nhau rồi đồng thanh

'' Đã hiểu, thưa nương nương!''

A Đề Mi Hương cố gắng kìm nén sự hoảng loạn, nàng rung rung cúi xuống nhìn những vết hôn mãnh liệt trên thân thể của mình, nước mặt lại trào ra, như hòa chung với nỗi nhục nhã chưa lúc nào vơi bớt.

'' Nương nương, chỉ một ngày nữa là chúng ta cập bến Viễn Chinh, người có muốn cho người thông báo với hoàng thượng không ạ?'' Tiếng Uy Vân nhẹ nhàng truyền vào, mỗi khi nghe tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ xe ngựa, lòng Uy Vân lại sung sướng đến không thể tưởng tượng nổi, nỗi đau nàng bị ả chà đạp bao năm qua, giờ ả mới hiểu đây mà, lão thiên quả có mắt!

'' Không cần, bổn cung muốn làm hoàng thượng bất ngờ!'' Giọng nói lạnh đạm lại đều đều vang lên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, Uy Vân trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng che đi, nàng cúi xuống vâng vâng dạ dạ rồi thôi. Nghĩ xem, nay nhìn bộ dạng ả lúc mới trở ra, có kẻ ngu mới không biết ả vừa trải qua chuyện gì, hóa ra là thế này, trinh tiết ả giữ gìn bao năm qua cũng đã trao cho kẻ khác, để xem ngươi còn cái gì mà ra oai nữa không? Nếu không phải đêm động phòng giữa hoàng thượng và hoàng hậu nương nương năm đó, nàng nghe lén được câu nói kia của hoàng thượng, nàng chắc chắn không thể biết quả thực hoàng thượng không hề động đến ả, tiện nhân, Bạch Mạn Thanh ngươi chính là đồ tiện nhân!

---------------------------------------------------Dải Phân Cách của Cô Cô Mạn Vân~

Viễn Chinh chi quân

( Xuyên không, cực sủng, phúc hắc, HE,Hoàn) Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!Where stories live. Discover now