Chương 4

9.2K 495 61
                                    

 Theo thông lệ của hoàng gia, hoàng thượng sau khi kết hôn sẽ được miễn ba ngày thượng triều, nhưng với mớ rắc rối bề bộn của ca ca gây nên, Tĩnh Nguyệt sao có thể yên tâm được. Hàng trăm bản sớ tấu đang xếp hàng đợi nàng giải quyết. 

 -Hoàng thượng à, hoàng thượng, người có trong thư phòng không?

Nhược Giai khẽ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào trong, trước mắt nàng là một hoàng thượng đang say giấc bên bàn làm việc hệt như một tiểu đồng tử. Bước đến bên người kia, nàng ôn nhu vén mái tóc đen đang thuận thế rũ xuống. Hẳn là người đã thức thâu đêm để phê tấu sớ, nàng thầm nghĩ.

- Giai nhi đến thăm ta sớm vậy sao?

Giọng nói của Tĩnh Nguyệt khẽ cất lên trong không gian yên tịnh của buổi sáng sớm, nàng yếu ớt nắm lấy bàn tay nõn nà của người đối diện, mắt lim dim ngước lên

- Bệnh tình của nàng hảo chứ? Có còn mệt mỏi nữa không?

Nhược Giai không nói gì, chỉ ngoan ngoãn lắc đầu, Tĩnh Nguyệt tựa lưng vào ghế nhìn ngắm hoàng hậu, nhẹ nhàng nhếch môi tạo nên một đường cong tuyệt mĩ. Tân hoàng hậu thấy biểu cảm trên gương mặt nàng, thoáng có chút bối rối thẹn thùng. 

- Ở chỗ ta có một ít hoa cúc khô và cam thảo, để ta tiêm cho nàng một ít. Quan tâm đến bản thân nhiều chút, bệnh tình mới hảo được. Nàng ngồi đây đợi ta.

- Ân.

Tĩnh Nguyệt ngồi dậy, bước đến bên những chiếc hủ nhỏ trên kệ sách, lấy một ít cam thảo và hoa khô bỏ vào một cái ấm rồi sai cung nữ tiêm thuốc theo chỉ dẫn của nàng. Cung nữ vừa khép cửa lại, chợt nàng cảm thấy có hơi ấm ngay sống lưng rồi vang lên bên tai nàng một giọng nói nhỏ dịu dàng

- Người là đế vương ôn nhu nhất mà ta từng gặp. Ta yêu người.

Tĩnh Nguyệt bất ngờ, nữ nhi Tây Vực thổ lộ tình cảm thẳng thắn đến vậy sao, hôm qua nàng vừa nói hận ta, hôm nay lại... Nhưng dù có thế nào nàng và Giai nhi cũng không thể, Giai nhi là nữ nhân của ca ca, nàng chỉ thay huynh ấy chăm sóc cho hoàng hậu mà thôi. Nàng lạnh lùng gạt tay của Nhược Giai ra khỏi eo, hướng đến kệ sách tiến đến." Xin thứ lỗi cho ta, Giai nhi. Nếu có duyên, ta xin hẹn nàng kiếp sau", mắt Tĩnh Nguyệt nhoà đi, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt.

- Tại sao lại không được chứ, tại sao người lại từ chối ta? Người nói đi, hoàng thượng.

- Ta cầu xin nàng, đừng làm khó ta nữa.

- Vậy từ trước giờ, tình cảm người đối với ta là gì? 

Người là đế vương ôn nhu nhất mà ta từng gặp (bách hợp đoản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ