Chương 8

7.6K 398 9
                                    

Tĩnh Nguyệt hốt hoảng tóm lấy long bào bên cạnh khoác lên người, bờ môi khẽ run run sợ sệt. Nhược Giai xúc động tiến nhanh về phía nàng, tay nắm vai nàng, mắt nàng giờ đây đã ngấn lệ

- Ngươi nói đi, ngươi nói đi! Tại sao, tại sao ngươi lại là nữ nhi... Vậy Chân Anh Tông, người nam nhân ta yêu nhất, trước giờ bên cạnh ta, chăm sóc yêu thương ta thực hư ra sao? Tại sao chứ....

Hoàng hậu nức nở gục trên vai nàng, ra sức cắn lấy cổ nàng đỏ tấy lên. Tĩnh Nguyệt chỉ im lặng, cổ họng nghẹn ứ lại. Tay nàng dịu dàng xoa mái tóc người nữ nhi trong lòng

- Chân Anh Tông trước giờ ở bên nàng trước nay là ta, chỉ tiếc là ta là nữ nhi. Xin lỗi vì đã giấu nàng bấy lâu, thực xin lỗi nàng. Ta không mong nàng tha thứ cho ta, nàng hận ta, thù ta cũng không sao. Bởi vì nàng, ta chấp nhận tất cả. Xin lỗi nàng... Giai nhi...

- Ngươi có biết ta sợ nhất là gì không? Ta sợ nhất là người ta yêu thương nhất lừa dối ta, giấu ta những sự thật đằng sau lưng người ấy. Sao người ấy lại là ngươi chứ!?

- Ta bên nàng, yêu nàng với thân phận nam nhân và nàng cũng yêu ta, nhưng nếu nàng đã biết ta là nữ nhi... nàng có còn yêu ta nữa không?

- .........

- Nàng không cần trả lời cũng được, ta không miễn cưỡng nàng. Chuyện đêm nay, chỉ có ta và nàng biết, xin nàng hãy giữ bí mật giúp ta. Ta... ta đi trước...

Kể từ đêm đó, giữa hai người mọi việc diễn ra rất đỗi bình thường, tuy nhiên hoàng thượng không còn lui đến cung hoàng hậu nữa. Người trong cung đồn đại rằng hoàng hậu bị thất sủng, các nữ nhân trong cung lợi dụng cơ hội này kề cận thân thiết hơn với hoàng thượng, quyến rũ người. Chiều Tây Lầu hậu cung lộng gió, hương sen dịu dàng theo gió bay đến.

- Tuyết Nhi, nếu một người mà em yêu nhất giấu em sự thật về bản thân hắn, em có bằng lòng tha thứ cho hắn không?

- Chuyện này em cũng không rõ nữa hoàng hậu. Nhưng theo em nếu hắn thực lòng yêu em thì em sẽ tha thứ cho hắn, bởi vì trên thế gian này có rất nhiều sự thật rất khó nói...em cảm thấy... ơ ơ hoàng hậu người chạy đi đâu vậy!? Hoàng hậu...đợi nô tì với....

Nhược Giai chạy xồng xộc đến cung thánh thượng nhưng khi đối diện nó, nàng lại quay người trở về. Nàng sợ đối mặt với hoàng thượng, sợ thứ tình cảm đang ngày càng lớn lên trong nàng. Đêm nào nàng ngủ cũng thấy trống vắng một thứ gì đó, thứ mang lại sự bình yên, ấm áp cho nàng, thật sự cuộc sống của nàng không thể nào thiếu người đó, kẻ đã đánh cắp trái tim của nàng.

- Tuyết Nhi, phiền em mang thư này đến tay hoàng thượng giúp ta...

Nàng lặng người ngồi trước chiếc gương lớn, ánh mắt sầu não khôn nguôi. Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Đêm đó, hoàng thượng tới cung hoàng hậu, tất cả nến đều được hoàng hậu lệnh cho tắt hết, một màu u tối bao trùm lên chốn ấy.

- Giai nhi...ta tới rồi...

- Khép cửa lại. -Nàng đối với Tĩnh Nguyệt thật lạnh lùng.

Tĩnh Nguyệt dò dẫm bước đi trong bóng tối, ngồi xuống ghế. Chợt cảm nhận được hơi ấm lan truyền từ sau lưng, nàng biết đó là hoàng hậu.

- Người nói ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây, người nói đi... Ta thực sự không thể quên người... Sau khi xa người một thời gian, ta mới nhận ra ta không thể sống thiếu người, tình cảm của ta dành cho người cũng là thứ tình cảm chân thật nhất... Đáng tiếc chúng ta đều là... nhưng xin người hãy nói cho ta biết cảm tình trước nay người dành cho ta ....

Tay nàng siết chặt eo nhỏ của Tĩnh Nguyệt, thanh âm khàn đặc lại, nàng không thể tiếp tục nữa, cổ họng nghẹn lại.

- Tình cảm ta dành cho nàng, một chút giả dối cũng không có. Ta chỉ đơn giản mong muốn nàng ở bên ta, cùng ta cười ta vui cùng ta hạnh phúc, đối với ta như thế là đủ rồi, Giai nhi. Ta không muốn nàng khóc hay đau khổ về ta. Ta muốn nàng là vị hoàng hậu hạnh phúc nhất trên thế gian này, chỉ có nụ cười, không có nước mắt. Bên ta... được không?

- Ta nguyện bên người mãi mãi.

Tay của Nhược Giai xoa mặt nàng, đôi môi vụng về hôn lên má nàng

- Ta muốn ngày mai, người và ta cùng du ngoạn kinh thành được không?

- Miễn là nàng thích...

Tĩnh Nguyệt dùng sức hôn thật sâu lên bờ môi nàng, cảm xúc trong nàng giờ đây thật mãnh liệt. Nàng như muốn tan chảy hòa quyện vào Tĩnh Nguyệt. Hai người họ trán dựa vào nhau thở hổn hển, ánh mắt mê luyến.

Người là đế vương ôn nhu nhất mà ta từng gặp (bách hợp đoản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ