Chap 3

1K 15 3
                                    

Hyomin's POV

Sau cuộc vui nóng bỏng với Hyuna thì giờ tôi đang lết thân về NGÔI NHÀ ĐỊA NGỤC của mình, tại sao tôi lại gọi như vậy ah? Vì tôi ghét cuộc hôn nhân của mình, tôi ghét người vợ của tôi, nếu không phải do 'tai nạn' kia thì tôi sẽ không phải cưới con khốn đó. Cô ta- cô ta urghhhh!! Cô ta là người con gái xấu nhất mà tôi từng gặp trong đời này, lúc nào cũng cột tóc đuôi ngựa và ăn mặc như mấy bà thím vậy. KHỈ GIÓ THẬT, ai lại muốn cưới một người vợ như vậy chứ, tôi không bao giờ giới thiệu với bạn bè cô ấy là vợ của mình, vì sao ư? Vì tôi thấy xấu hổ khi mà bạn bè của mình đều có những cô vợ nóng bỏng và sexy, còn tôi? chỉ có 1 đứa quê mùa. TẠI SAO CHỨ? cuộc đời tôi sẽ như thế đến khi kết thúc sao, TẠI SAO CHỨ?

Tới rồi, đã về tới ngôi nhà tôi chẳng muốn bước chân vào. Sau khi đậu xe của mình vào gara, tôi ngắm nghía nó hồi lâu, thậm chí tôi còn thích chiếc xe của tôi hơn cô ta. Bước chân vào nhà tôi nghe được cô ta nói - "Anh đã về" - Nhìn gương mặt của cô ấy kìa, chỉ làm cho tâm trạng của tôi tụt dốc thê thảm thôi. Tôi không thèm trả lời mà đi thẳng lên lầu tắm rửa để đi làm.

End of Hyomin's POV

Sunny's POV

"Tôi đã làm bữa sáng rồi" - Tôi nói một cách cực kỳ lịch sự với anh ấy, tôi sợ anh ta lại nổi điên lên và đánh tôi nữa. Anh ta không trả lời, đi thẳng một mạch ra cửa mang giày rồi rời khỏi nhà

"Chúc anh một ngày tốt lành" - Tôi chúc anh ta nhưng như thể đang tự nói với chính bản thân mình

Sau khi anh ta đi thì tôi lại ăn sáng một mình. Đây là chuyện bình thường với tôi, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và đi ngủ tôi đều có một mình. Anh ta rất ít khi về nhà, cực kỳ hiếm về nhà, đôi lúc anh ta chỉ về để tắm rửa rồi lại rời khỏi nhà. Chưa bao giờ anh ta ngủ ở nhà, thậm chí chỉ ở trong nhà 1 tiếng là anh ta đã chịu không nổi. Khi tôi hỏi anh ta đi đâu thì anh ta đánh tôi, anh ta nói chỉ thấy mặt của tôi cũng khiến anh muốn bệnh rồi, anh ta gọi tôi là đĩ, con khốn và rất nhiều những từ ngữ thậm tệ khác nhưng tôi không hề phiền lòng, tại sao ah? Tôi có phiền lòng thì làm được gì nào? Anh ta là chồng của tôi, tôi phải phục tùng và trung thành với anh ta, well chúng ta phải tôn thờ chồng của mình mà.

Sau khi ăn sáng xong thì tôi lên phòng để tắm rửa, lúc nãy bận lo chuẩn bị bữa sáng cho Hyomin mà tôi chưa kịp tắm, nhưng anh ta lại chẳng thèm ngó ngàng tới. Sau khi tắm xong tôi cảm thấy khá thoải mái, đi thẳng đến tủ đồ để chọn một bộ quần áo, tôi nhìn mình trong gương, có rất nhiều vết thương trên cánh tay, chân, bụng, cổ và sau lưng đó là lý do vì sao tôi rất ít khi đi shopping, tại sao ư? Vì mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào tôi khi thấy những miếng băng gạc che đi những vết thương trên người.

Mặc quần áo xong thì tôi đi xuống dưới lầu, cầm lấy quyển sách tôi đang đọc dở và bước ra vườn, đó là nơi duy nhất mà tôi cảm thấy thoải mái, những ngọn gió mát lạnh lướt ngang khuôn mặt tôi mang theo mùi hương thiên nhiên đầy sảng khoái, tôi bắt đầu công việc quen thuộc hàng ngày của mình : đọc sách.

End of Sunny's POV

VÀO BUỔI TRƯA

TẠI VĂN PHÒNG CỦA YURI

[Longfic] [TRANS] Love that never end - SunByung, Yulsic, TaenyWhere stories live. Discover now