CHƯƠNG 45 - 46 - 47

3.6K 302 77
                                    

Chương 45 : Câu hỏi vô ý.

" Em định sẽ sống mãi với Ngô Thế Huân như vậy ?"

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến mọi hoạt động dường như ngưng lại. Lộc Hàm đang xoa xoa tay bị anh đánh khi nghe xong liền đột ngột ngừng lại động tác, Ngô Thế Huân đang định bước ra cũng đột nhiên đứng lại, đờ ra vài giây rồi nép vào góc khuất của ngã ba cầu thang.

Hắn không có ý định bước xuống, bởi vì hắn cũng muốn biết đáp án từ cậu. Thật ta hắn đã định hỏi cậu, nhưng hắn biết chắc chắn cậu sẽ không trả lời thật lòng với hắn. Tốt nhất vẫn là nghe cậu trả lời với người khác.


Lộc Hàm tạm thời không có phản ứng, hai tay vô thức nắm chặt. Ánh mắt như tia X-quang của Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào mắt cậu, giống như anh đang muốn nhìn thấu tâm tư sâu trong lòng của cậu.


Cậu khẽ giật mình, dĩ nhiên hành động này không thể không lọt vào mắt của người đàn ông.


Thấy vậy, anh nhíu mày :" Em muốn ở bên Ngô Thế Huân. Em không nhớ nửa năm trước đã xảy ra loại chuyện gì hay sao ?"


Lộc Hàm cắn môi, không trả lời.


Nửa năm trước, Ngô Thế Huân phản bội cậu một cách tàn nhẫn, cứ tưởng hắn bận bịu chuyện công ty nên không có thời gian dành cho cậu, nào ngờ hắn lén lút nuôi dưỡng phụ nữ, hắn giao du bên ngoài còn chưa đủ, lại còn dẫn về nhà tranh thủ lúc cậu đi vắng.

Còn cậu thì sao ? Cậu lo cho hắn từng li từng tí, chưa bao giờ làm phiền hắn phải dẫn cậu đi mua sắm hay làm gì, một mình cậu với căn nhà rộng lớn luôn chờ hắn về, luôn luôn có một ngọn đèn vì chờ hắn về mà sáng. Cậu lo cho hắn, yêu hắn đến nỗi không có thời gian để lo lắng và yêu lấy bản thân. Cậu tin tưởng hắn tuyệt đối, không hề hoài nghi lấy một chút. Cậu ngỡ rằng lấy được Ngô Thế Huân là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cậu, và càng hạnh phúc hơn nữa khi cậu phát hiện mình có thai. Đứa bé tuy mới chỉ là một đốm máu nhỏ, nhưng cậu cảm thấy rất kì diệu và thiêng liêng vô cùng. Người ta nói con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ chúng, vậy con cậu là kết tinh của cái gì ? Là sự lừa dối, hay chính xác hơn là phản bội ? Cậu hoàn toàn không biết, hắn có người phụ nữ khác mamg lại cho hắn niềm vui mới mẻ, hoàn toàn bị hắn lừa dối, những lời lẻ tình cảm, mùi hương và hơi ấm quen thuộc, cả ánh mắt đen thẫm mà cậu cho là ấm áp, là dịu dàng, nhưng bên trong lại chất đầy giả dối... Chồng cậu,Ngô Thế Huân đã gạt đi cậu, một cách hoàn hảo.


Vậy mà khi cậu phát hiện ra sự thật đau đớn ấy, hắn không một lời xin lỗi, vội vội vàng vàng đòi ly hôn, kể cả đơn ly hôn cũng đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Hắn kéo người phụ nữ ấy rời đi, bỏ mặc cậu nghẹt thở với nỗi bi kịch do hắn gây nên. Cậu chạy theo, muốn nói với hắn rằng giữa hai người đã có một sinh mệnh nhỏ nhoi, hắn lại chẳng muốn nhìn thấy cậu, cậu vừa chạy ra hắn đã lật đật đưa người phụ nữ đó rời đi.


Kết quả của cậu...chồng mất, tình yêu không còn, ba năm tuổi xuân đã lãng phí, thậm chí đến ngay cả đứa bé cũng bỏ cậu mà đi.


Tan Hợp [ Longfic | HunHan ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ