Chương 5: Hoàng Tử

9.5K 604 28
                                    

Phượng Nghi cung vào đầu xuân đã tăng thêm nhiều phần sức sống. Tiểu hoa viên bên trong Phượng Nghi cung vì lấy sở thích của Hoàng hậu Diệp Tư Vũ mà có nhiều lại hoa cỏ bình thường. Bất quá, hoa cỏ càng bình thường, sinh mệnh cũng càng mạnh mẽ. Cho nên, Ngự Hoa viên lúc này so ra cũng thua kém ở đây hoa cỏ sinh cơ bừng bừng, bách hoa tranh diễm* (trăm hoa khoe sắc).

Có thể do mùa đông, thời gian trốn ở tẩm cung tránh rét quá dài, cho nên hiếm hoi hôm nay một người thường ngày đều tại thư phòng đọc sách như Diệp Tư Vũ lại đi dạo trong tiểu hoa viên. Sau khi ngồi một lúc ở đình viện, Diệp Tư Vũ trái lại có nhã hứng cho cung nữ mang lên giấy mực, bắt đầu vẽ tranh.

Diệp gia là khai quốc công thần còn là võ tướng thế gia* (gia đình là võ tướng), bất quá lại sinh ra một người không hiểu võ nghệ ngược lại được xưng là Sở kinh đệ nhất tài nữ* (nữ tử giỏi về cầm, kỳ, thi, họa)—Diệp Tư Vũ. Năm đó không biết có bao nhiêu tài tử phong lưu ở kinh thành xem nàng là tình nhân trong mộng. Đáng tiếc, một đạo thánh chỉ ban xuống, Diệp Tư Vũ cứ thế bị mang vào cung, cũng không biết đương thời có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt tan nát cõi lòng.

Người như vậy cũng chỉ có một, vào cung đã hơn bảy năm nhưng già trẻ lớn bé khắp kinh thì thành vẫn còn chưa quên được nàng kia một đại kỳ nữ. Ngược lại, chủ nhân của hoàng cung thì chẳng thèm để ý, tựa hồ đã sớm quên mất có người này trong thâm cung hậu viện. Cho dù thân thận của nàng là nhất quốc chi mẫu đầy tôn quý, không gì sánh được.

Diệp Tư Vũ trời sinh tính đạm bạc, ngược lại cũng không quá để ý những điều này, nàng chỉ là im lặng sống cuộc sống của nàng. Tỷ như thường ngày, không có chuyện gì liền đọc sách, đánh đàn, cũng có khi như hiện tại có nhã hứng thì vẻ tranh. Tóm lại cũng không thể nói nàng sống không tốt.

Mùa đông đi qua, phong cảnh trong tiểu hoa viên quả nhiên là khá lên rất nhiều. Tâm tình Diệp Tư Vũ thật tốt, cứ như thế ở trong đình viện hết một buổi sáng. Mãi cho tới thời điểm dùng ngự thiện, nàng cũng thực vui vẻ cho người mang đến vườn hoa. Đợi cho tới buổi chiều, liền lại ở đó đánh đàn.

Đầu mùa xuân, ban ngày còn không dài lắm. Chưa tới giờ Dậu* (khoảng từ 17-19h) trời bắt đầu tối dần, không đợi qua hết giờ Dậu toàn bộ đã là một màu đen. Đợi đến khi Diệp Tư Vũ nhớ tớ Sở Trạm hôm nay xuất cung còn chưa về cũng là thời điểm dung cơm tối, sắc trời tự đã không còn sớm.

Truyền quản sự thái giám Lý Bảo Khánh tới, Diệp Tư Vũ nhìn về phía cửa Phượng Nghi cung hỏi: "Trạm nhi thế nhưng hôm nay còn chưa tới?"

Lý Bảo Khánh cũng nhận ra Diệp Tư Vũ đại khái là đang lo lắng cho Sở Trạm vì vậy liền đáp "Nhị điện hạ hôm nay xuất cung, theo bên người chính là Ly Ca. Hắn là một người hiểu chuyện, sẽ không để nhị điện hạ hồi cung trễ."

Diệp Tư Vũ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Giờ Dậu, cửa cung liền đóng. Muốn mở cửa giờ khác cần có ý chỉ của Hoàng đế hoặc Thái hậu. Cho dù nàng là Hoàng hậu cũng không thể ra lệnh mở cửa.

Sở Trạm tuy rằng đã mười sáu, cũng có thể coi là trưởng thành. Nhưng có thể bởi vì Hoàng đế không quá lưu ý đến mấy người con của mình, không chỉ có nàng, mà ngay cả đại hoàng tử đã mười tám, lớn hơn nàng hai tuổi vẫn còn chưa được phong vương kiến phủ* (xây phủ đệ bên ngoài hoàng cung). Hoàng đế có sáu Hoàng tử, vô luận lớn nhỏ, toàn bộ đều sinh hoạt trong cung. Do đó, nếu hôm nay Sở Trạm không trở lại trước khi cửa cung đóng, như vậy nhất là gặp phiền phức lớn.

[BHTT] [CĐ-Edit- Hoàn] Mẫu Hậu ! Theo Ta ĐiWhere stories live. Discover now