Bỏ rơi (2/2)

229 17 1
                                    

"Đời luôn bất công vì cọng lông không bao giờ thẳng"

-------------------------------------------

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy. Lướt mắt qua nhìn thì thấy 3 con người ấy đang ôm nhau ngủ say như chết. Cậu lồm cồm bò dậy. Tự VSCN rồi xuống dưới nhà tìm hai cắp nắp nồi mang lên phòng. Cậu đập một tràng nhưng vài phút sau mới có động tĩnh. Jongkook quơ tay múa chân loạn xạ. Đạp trúng ngay bụng của Jaesuk. Cậu ôm bụng hét trong đau đớn. Không ngờ cái thằng nhóc ấy lại đá mạnh như vậy. Vì ôm bụng nên cậu không thể khua chiêng gõ trống được nữa. 3 con người ấy lại bước vào giấc nồng. Cậu mệt mỏi bước xuống dưới nhà và lần này xách lên một cái nồi bự. Hứng nước xong xuôi. Cậu bắt đầu chiến lược AZ887 của mình.

"A, thằng khốn nào vậy?" Haha hét toáng lên sau khi nhận được một tràng nước "mát lạnh" từ Jaesuk

"Anh đấy"

"Tránh xa ra tôi ra. Ya" Haha vẫn chưa nhận thức được.

"Ya. Anh cậu đấy. Kang Jae Suk đây này"

"Oh huyng. Em xin lỗi"

"Vâng. Cái đời đấy. Cậu biết khi nãy cậu nói với anh cái gì không?"

"Dạ? Em nói gì với huyng ạ?"

"Là thằng khốn đấy. Bây giờ tỉnh rồi thì kêu hai thằng khỉ kia dậy đi"

"Nae"

--------

"Omma, wa. Sao mẹ nấu nhiều món vậy. An-nhon Jae Suk huyng" Jongkook tung tăng đi xuống và không hề nhớ gì về cú đá ban nãy.

"Kook Jong ngồi xuống với anh này"

"Không. Em ngồi với Haha huyng"

"Ừ. Anh chưa trả thù cậu là may rồi đấy."

"Gì cơ ạ! Em có làm gì đâu"

"Phi thẳng một cước vào bụng của huyng đáng thương"

"Em có bao giờ đạp trong khi ngủ đâu. Với lại anh nằm tuốt bên kia mà"

"Yays" cậu tiếng tới và búng một cái rõ mạnh vào trán Kookie. "Lần sao có dám trả treo với anh không?"

Nó đá vào chân anh một cái rồi le lưỡi trêu.

"Dám đấy"

"Appa. Nó chọc con" Jaesuk rên rĩ vừa ôm chân vừa mách Gary

"Con lớn rồi mà còn" Gary cũng hùa theo

"A...SAO CÓ THỂ BẤT CÔNG NHƯ VẬY. HAHA. CẬU BIẾT ĐẤY" Jae suk hét lên một tràng và bước lên phòng... Mặc cho mọi người đang lăn lộn cười ở dưới.

"Oppa, để em lên coi con thế nào đã" Jihyo dứt được trận cười. "Mọi người ăn trước đi"

Jaesuk

Tôi dùng hai cánh tay ôm trọn lấy đầu gối của mình và đặt đầu lên đó suy nghĩ
"Sao tôi lại đáng thương thế này. Bị hai đứa em hắt hủi rồi còn bị bố mẹ hùa theo"

Bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và mẹ bước vào.

"Sukkie à. Sao con ích kỉ vậy. Lâu lâu em nó mới đến chơi mà"

"Mẹ cũng hùa theo tụi nó" mắt tôi lúc này cảm thấy thứ gì đó cay cay.

"Mẹ xin lỗi mà. Xuống ăn cơm với mọi người nhé!"

"Con không ăn. Xuống dưới đó thế nào cũng bị các em hất hủi. Hay mẹ mang thức ăn lên cho con đi. Chứ con thề không xuống đâu"

"Mẹ sẽ bắt mọi người xin lỗi mà"

"Không. Tụi nó cứng đầu lắm"

"Ya. Sukkie. Xuống mau lên. Chần chừ nữa là mẹ bỏ đói thiệt đấy" máu bất lương của bà Kang nổi lên

"Dạ...dạ con xuống liền"

Tôi bước xuống cầu thang. Chân cứ đá bừa vào hành lang như đang trút giận.

"A" tôi la lên khi lỡ đá quá mạnh nhưng mẹ tôi có vẻ là chả quan tâm

"Mẹ chả quan tâm con. Rõ ràng là con bị bỏ rơi mà"

"Ya. Jaesuk. Con bao nhiêu tuổi rồi mà bắt mẹ phải lo lắng cho mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa vậy."

"Rõ ràng là bỏ rơi" cậu nói thầm

-------

"Jaesuk à, mọi người xin lỗi con nhé"

"Dạ con không sao"

"Tí nữa em về để vì phải đi học thêm và có lẽ sẽ hiếm có thời gian ghé chơi với Kookie và Kwang soonie"Haha buồn rầu nói.

"Yeah" cậu la lên một tiếng thì bắt gặp ánh mắt giận dữ của mọi người.

"Con xin lỗi"...

[Yoo-Kook-Soo] Đại Gia Đình (tt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ