Ngoại truyện 1

8.2K 347 5
                                    

Tĩnh Nguyệt uể oải bước vào phòng, mệt mỏi tựa đầu vào tường, hôm nay công việc ở Y quán vất vả hơn mọi ngày, chả là mùa dịch bệnh mà, vùng Giang Nam lại là tâm điểm của dịch vì thế lượng bệnh nhân cao hơn thường ngày, nàng đã quần quật với thuốc men từ sáng đến tận bây giờ, nửa đêm. Nàng nhẹ nhàng từ tốn để không kinh động đến giấc ngủ của phu nhân nhà nàng. Nhìn Nhược Giai ngủ say trong chăn, nàng khẽ mỉm cười ôn nhu, khi nhìn nàng mệt nhọc cách mấy Tĩnh Nguyệt cũng thấy mọi sự tan biến, đem đến cho nàng cảm giác bình yên hạnh phúc.

- Người về rồi à?

- Thôi chết, ta thực xin lỗi vì đã kinh động nàng...

- Ta không sao, ta nằm đợi người về nhà mà ngủ quên mất.

Nhược Giai bước xuống giường, dưới ánh nến mờ ảo,Tĩnh Nguyệt nhận ra trông nàng thật gợi cảm, bộ y phục ngủ mỏng manh dường như có thể xuyên thấu. Nàng đến gần, hương khí quyến rũ con người ta đến gục ngã, vùng cổ trắng nõn nã, xương quai xanh hiện lên rõ rệt. Tĩnh Nguyệt hôm nay ngươi bị sao vậy, dục vọng trong nàng cứ hừng hực mãi, đốt mất lý trí mất rồi. Nàng nuốt nước bọt, Nhược Giai đặt tay lên y phục nàng, toan cởi ra..

- Người đã vất vả cả ngày rồi để ta...

Nhược Giai chưa kịp dứt lời thì đã bị phu quân mạnh mẽ đẩy xuống giường. Nàng gắt gao ngậm lấy bờ môi ngọt ngào của Nhược Giai mà ngấu nghiến, mùi tanh nồng của máu bốc lên trên khuôn miệng các nàng. Lưỡi vô thức đùa nghịch nhau, hôm nay phu quân của nàng không ôn nhu như mọi ngày. Tĩnh Nguyệt siết chặt hai cổ tay của nàng đặt lên đầu giường, cắn nhẹ vành tai, lưỡi lướt nhẹ trên vùng cổ nàng, những vết hôn đỏ ửng hiện lên trên cổ nàng. Bỗng nàng bừng tỉnh trong cơn dục vọng hoang dã ấy khi âm thanh ủy mị của Nhược Giai vang lên, nàng buông tay Nhược Giai bật dậy hãi hùng tự hỏi nàng đã và đang làm những thứ gì.

- Ta..ta xin lỗi, ta cũng không hiểu ta...ta..

Tĩnh Nguyệt bối rối ấm úng, úp mặt vào đầu gối. Nhược Giai chỉnh lại áo xốc xếch, ôm nhẹ nhàng eo nhỏ, áp người vào lưng Tĩnh Nguyệt, nàng vỗ về lão công nhà nàng, nhẹ nhàng từng hơi thở qua tai.

- Ta không sao hết, người không cần cảm thấy có lỗi với ta, chúng ta là phu thê nhiều năm chẳng lẽ ta lại...giận hành động đáng yêu này của người sao?

Tai của Tĩnh Nguyệt ửng đỏ mẫn cảm, nàng cảm nhận được một làn môi mềm chạm nhẹ lên vai nàng rồi nụ hôn ấy lướt đi mềm mại và dừng lại ở đôi môi nàng. Trong đắng có ngọt, trong ngọt có một vị chua thanh dễ chịu, nàng chuyên tâm đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt. Nhược Giai dạng hai chân ngồi trên người nàng, áo trễ xuống lộ vai trần. Những hơi thở gấp gáp, những tiếng rên hoan ái vang vọng trong không gian tĩnh mịch... Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khiến đôi phu thê chững lại.

- Quận chúa, quận chúa phu nhân, là ta, vú Trương đây.

- Có chuyện gì? Đêm hôm khuya khắt sao ngươi không ở cùng với Tiểu An, đến chỗ ta làm gì?

- Thưa, là vì tiểu thư...tiểu thư...

- Bà cứ nói, không cần phải ấm úng.

- Thưa, tiểu thư mãi không chịu nghỉ ngơi, người nằng nặc muốn gặp hai người để nói việc gì đó.

- Ta hiểu rồi, ngươi cứ lui đi, chúng ta sẽ đến đó.

Tĩnh Nguyệt giúp phu nhân chỉnh áo lại, khoác thêm một lớp áo dày lên người nàng. Hai người tay trong tay đến phòng của nhi tử. Đứa trẻ ngồi trên ghế nghịch cốc trà, khi thấy phụ mẫu liền mừng rỡ chạy ra ôm lấy.

- Phụ thân, mẫu thân!

- Tiểu An ngoan, sao đêm rồi con không ngủ, tìm chúng ta có chuyện à?

Tĩnh Nguyệt ôn nhu nắm tay nhi tử dắt đến bên giường, đắp chăn cho nó, đỡ Nhược Giai đến ngồi bên, hai người dịu dàng hỏi han tiểu cô nương của mình. Tiểu An trầm tư như muốn nói gì đó, nó cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng

- Phụ thân, mẫu thân, con..con..

- Sao nào, nhi tử của ta?

- Con..con thích Tiểu Tuyết ở thôn dưới...Nhưng bạn ấy lại nói rằng bạn ấy chỉ thích con nếu con là nam nhi thôi...

Tĩnh Nguyệt phì cười nhìn Nhược Giai, nàng cũng cười nhẹ, khẽ xoa đầu Tiểu An, ôn tồn nhã nhặn...Đứa trẻ này biết thích một người rồi sao.

- Không phải hai người chúng ta cũng đều là nữ nhi sao? Chúng ta yêu nhau khi có một tình cảm đủ lớn, chấp nhận tất cả những gì thuộc vào nhau. Con cứ can đảm thích bạn ấy, chúng ta ủng hộ con, nhưng trước hết, con phải học tập thật tài giỏi, sau này mới có thể làm điểm tựa cho đối phương. Con hiểu không?

- Vâng, con hiểu rồi.

Tiểu An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hai nàng lại về phòng tiếp tục việc còn đang dở ban nãy.

Người là đế vương ôn nhu nhất mà ta từng gặp (bách hợp đoản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ