CHƯƠNG 59 - 60.

2.9K 213 49
                                    


Chương 59: Về thăm cha mẹ chồng.

Hôm nay đầu tuần, cũng là ngày Ngô Thế Huân đi làm trở lại. Trong lúc rảnh rỗi Lộc Hàm quyết định về Viên Sơn thăm cha mẹ Ngô, thời gian xin phép tạm nghỉ việc vẫn còn, dù gì cha Ngô bị như vậy nhưng bận lo cho Ngô Thế Huân nên cũng đã hơn một tháng cậu chưa về.

Khoác cho mình cái áo khoác mới mua hôm qua đi cùng Ngô Thế Huân, trùm thêm một cái khăn quen màu xanh đậm rau má, màu áo xanh rêu và xanh rau má khá hợp với nhau, phối lại trong vô cùng hài hòa.

Bước ra khỏi nhà, khóa cổng lại, gọi một chiếc taxi rồi nói địa điểm cần đến.

Hôm qua tuyết rơi nhiều, vậy mà hôm nay lại nắng ấm, chẳng thấy đám mây đen nào trên trời. Nhưng thoang thoảng những cơn gió lạnh tạt qua. Đứng trước biệt thự Viên Sơn, Lộc Hàm xách một vỏ đầy trái cây trên tay trái, tay phải thì nhấn chuông.

Chẳng bao lâu sau khi tiếng chuông cửa kêu lên, dì giúp việc liền ra mở cửa.

" A, cậu Lộc Hàm !" Dì giúp việc có vẻ mừng rỡ, nói:" Cậu Lộc Hàm, mau vào đi !"

Lộc Hàm mỉm cười gật đầu, cậu có một điều may mắn mà ít ai có được, đó là được khắp gia đình chồng yêu thương, từ người trên kẻ dưới ai cũng quý cậu.

" Ông bà chủ đang ở hoa viên đấy, thấy cậu về chắc hai người mừng lắm." Dì Đan nhận lấy vỏ trái cây từ tay cậu, là quả đào, quả này ông chủ và bà chủ đều rất thích.

" Hôm trước về đây con không thấy dì." Lộc Hàm vừa đi vào sân vừa nói.

Dì Đan thở dài :" Hôm đó dì về quê, đến giỗ của cha nên gác lại công việc một chút, không ngờ lại xảy ra nhiều việc như vậy." Nói đến đây, dì mới hỏi tiếp cậu :" Chết, quên mất. Cậu Huân đâu rồi, hôm nay phải đi làm sao ? Vợ chồng sao lại để con đi một mình như vậy."

Lộc Hàm thoáng giật mình, cứ ngỡ dì đã biết, không ngờ cha mẹ chồng cậu lại giữ bí mật như vậy, kể cả người thân tính như dì Đan đây cũng không biết.


Cậu đành lấy một gương mặt tự nhiên trả lời :" Vâng, theo thường lệ thì anh ấy phải đi làm. Tại con rãnh rỗi nên về thăm cha, vợ chồng con cũng có chút chuyện nên không thể về sớm được. Công ty cuối năm luôn luôn rất bận rộn."

Dì Đan gật gật đầu :" Không sao không sao, có một đứa con dâu như con còn gì bằng. Thôi con đi thăm lão gia đi, dì đi rửa đào, đào này chắc là rất ngon nha."

" Vâng." Lộc Hàm gật đầu, mỉm cười lễ phép.

Ở hoa viên, cha Ngô ngồi trên ghế đá mở ly yến sào, vừa hớp thử một ngụm liền khen một tiếng :" Quả là yến sào của Lộc Hàm có khác."

" Ông ấy, còn không mau uống hết để tôi còn dọn dẹp." Mẹ Ngô liếc cha Ngô một cái.

" Hải Thụy à, em cũng phải từ từ chứ."

" Tôi đã bảo không được gọi là em nữa mà, già rồi, ngại chết đi !" Mẹ Ngô đỏ mặt, gương mặt mĩ nhân mang theo một chút dấu vết của thời gian nên càng trở nên mặn mà.

Tan Hợp [ Longfic | HunHan ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ