CHƯƠNG 61 - 62.

3K 214 55
                                    



Chương 61 : Nhà anh chuẩn bị.


Ngô Thế Huân sau khi "tiễn khách" thì tiếp tục nhìn xuống bản kế hoạch trên tay, Biện Bạch Hiền cười toe cầm lên túi xách LV màu đen vô cùng đắt đỏ ấy ra khỏi phòng, cậu đi ra trước nơi chứ rác sinh hoạt ở gần công ty rồi dùng một bộ dạng vô cùng "tiếc nuối" quăng đi chiếc túi xách xuống đống rách, sau đó còn phủi phủi tay.



" Chiếc túi xách chết tiệt, hại lão tử phải cuốc bộ từ công ty xuống đây để quăng ngươi." Biện Bạch Hiền thấy bóng người quen mắt gần đó thì lớn tiếng nói.



Cô gái lúc nãy đứng gần đó thấy hết, cảnh tượng túi xách của cô ta bị quăng đi khiến cô ta không ngờ tới. Cô gái đi lại trước mặt Biện Bạch Hiền, chỉ vào cậu: " Cậu, ai cho cậu vứt túi xách của tôi vào cái bãi rác chết tiệt này. Cậu có biết giá của nó là bao nhiêu không hả ? Chưa chắc hai tháng lương của cậu đã đủ để rớ tới nó đâu."



" Chủ kêu sau tôi làm vậy. Cô có ý kiến gì thì cứ gặp trực tiếp ngài ấy." Biện Bạch Hiền đột nhiên nhã nhặn nói.



Túc Nhiên vừa nghe đến Ngô Thế Huân liền xanh mặt: " Ngô thị các người có phải đồ của người khác cũng có thể tùy tiện vứt đi hay không ?"



Biện Bạch Hiền nhíu mày, gây gỗ ở đây cũng không tốt, tốt nhất là mặc kệ cô ta, loại người điên này cần gì chấp nhất.



Thấy cậu có vẻ không thèm quan tâm mà muốn rời đi, Túc Nhiên tức giận: " Này, Ngô thị các người thật vô lí, đây là đồ của tôi, các người không thể tùy tiện vứt như vậy, đền cho tôi."



Biện Bạch Hiền thầm than trong lòng, hôm nay sao lại xui xẻo như vậy, kẻ điên bám không buông.



" Ồn ào gì vậy ?" Đột nhiên có giọng nói chen ngang.



Túc Nhiên nghe mà lạnh người, giọng nói này lúc nãy đã làm cô sợ phát khiếp. Cô ta nhìn qua, thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trong xe ở gần sát bên lề đường chỗ họ đứng, hạ cửa kính xuống nhìn ra.



" Tại, tại sao lại vứt đi đồ của tôi ?" Túc Nhiên không dám nhìn thẳng vào anh, bộ dạng như bị chột dạ. Biện Bạch Hiền nhìn thấy mà cười châm chọc, cũng biết chột dạ sao ?



" Đồ tự dâng lên tới miệng, không cần thì vứt đi." Anh cười lạnh nhạt, lời nói phát ra khiến Túc Nhiên vừa tức vừa thẹn. "Đồ tự dâng tới miệng" không phải là nói cô sao ?



" Các người nhớ kĩ chuyện này cho tôi !" Cô nói xong rồi quay đầu bỏ đi, chạy lại chiếc xe đỗ gần đó rồi bước lên xe, chiếc xe chạy đi.



" Phiền phức !" Biện Bạch Hiền mắng khẽ, bấy giờ cậu mới để ý một chuyện, liền quay qua hỏi Ngô Thế Huân: " Ngài định đi đâu sao ?"



Ngô Thế Huân gật đầu: " Bản thu hoạch đều đã duyệt xong, còn kế hoạch cứ để đó, tôi bận chuyện khác."



" Vâng." Biện Bạch Hiền gật đầu, đợi Ngô Thế Huân đi rồi cậu mới đi vào công ty.



Ngô Thế Huân lái xe về nhà, bước vào nhà, anh nhìn thấy áo khoác và khăn len của cậu nằm trên ghế sô pha liền biết cậu vừa đi ra ngoài mới về, anh gọi: " Lộc Hàm."



Tan Hợp [ Longfic | HunHan ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ