Chương 24: Trận chiến cuối cùng (2)

2.3K 143 31
                                    

Nam nhân vận hắc bào, không chút sợ hãi đi thẳng đến chính là Hàn Sở Nhượng.

Y nhìn từ xa đã thấy hai người Lãnh Vô Sương cùng Bạch Sơ cả người máu me đầm đìa, trong lòng hối hận không thôi.

Y vốn nên tới sớm hơn mới phải.

Sau khi nghe lén động tĩnh ở cách vách, lại quay về đệm giường, dĩ nhiên lăn lộn khó ngủ, không thể chợp mắt, tâm tư hỗn loạn hồi lâu, nghĩ một lần liền đau một lần, như chịu cảnh thiên đao vạn quả.

Sau nữa....thật sự quá thống khổ, y đành làm thuật pháp khiến mình mê man.

Lần nữa tỉnh giấc, tiếng gào thét rung trời của hung thú bên ngoài đã đánh thức y.

Âm thanh rất lớn, khách trọ trong khách điếm đều giật mình thức giấc, lầu trên lầu dưới đầy tiếng bước chân gấp gáp hoảng loạn, trường hợp lộn xộn chen lẫn vài tiếng gào thét đầy kinh hãi.

Trong lòng càng lúc càng bất an, Hàn Sở Nhượng phân ra linh lực thăm dò tình huống trong phòng Lãnh Vô Sương, phát hiện ánh nến sát vách vẫn còn lập lòe nhưng trong phòng không có lấy một bóng người.

Lúc này, Mạnh trưởng lão nghỉ ngơi trên lầu cũng vội vàng chạy đến, thần sắc bất an.

"Ma chủ, yêu thú lần này sợ là không dễ diệt trừ, lão hủ vừa mới dùng 'Giám yêu thiên thư' phân tích gợn sóng yêu lực của yêu thú kia, kết quả, kết quả nó... "

Hàn Sở Nhượng thần sắc mất kiên nhẫn, sốt ruột đến cồn cào, ngữ khí cũng bất giác khác hẳn ngày thường.

"Còn ở đó dài dòng vô ích? Kết quả đến cùng ra sao?!"

"Giám yêu thiên thư trong chớp mắt hóa thành bột mịn, nửa phần cũng không chịu chừa cho lão hủ!"

Hàn Sở Nhượng cau mày.

"Có ý gì?"

Mạnh trưởng lão sợ đến mặt mày tái mét.

"Thiên thư của lão hủ bao quát tất thảy chúng yêu trong đại lục, bây giờ 'Giám yêu thiên thư' tự hủy, nói rõ quái thú bên ngoài ngay cả nó cũng giám không được, vật kia căn bản không phải yêu thú! Theo lão hủ thấy, sát khí trên người của quái thú rất nặng, không lây dính nửa phần khí tường thụy (tường thụy=điềm lành), không thể là thần thú, nếu đã thế, rất có thể nó là một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ! Ma chủ, ngàn vạn lần đừng chạy đến mạo hiểm, đợi hung thú ăn đủ người..." lời tiếp đó còn chưa kịp thốt ra, trước mắt Mạnh trưởng lão đã lóe lên một cái, ma chủ vừa rồi còn đứng ở đây đã không thấy tăm hơi.

Hung thú trước mắt có dáng dấp cực kỳ quái đảng, uy thế lại rất nặng, đôi mắt đỏ đậm, dường như rất giận dữ.

Nó từng bước đi đến trước mặt Hàn Sở Nhượng, cũng làm cho Lãnh Vô Sương tạm thời hoãn khí, hắn xụi lơ trên nền đất, mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y, tay chân lạnh lẽo phát run, Bạch Sơ sau lưng hắn lập tức rung rung bộ lông biến về kích cỡ bình thường, lảo đảo chạy tới dùng mũi cọ cọ khuôn mặt Lãnh Vô Sương, hơi thở mong manh nói "Sư phụ, dung mạo nam nhân kia thật giống nhị sư huynh."

[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt ĐồWhere stories live. Discover now