f i v e

407 79 9
                                    

                 

Taehyung cùng Yoongi ngồi cạnh bể bơi, sau khi không ai trong số hai người còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục việc dạy bơi cho Yoongi. Thêm một lần nữa gã đầu hàng, đồng nghĩa rằng gã mãi mãi không bao giờ muốn bơi lại nữa.

Gã ngả lưng nằm xuống, nhìn lên bầu trời xanh ngắt rồi khẽ buông tiếng thở dài ngao ngán. Ánh nắng chiếu vào khiến gã thấy có chút ấm áp, và gã cũng hoàn toàn chẳng để ý đến việc mình có bị cháy nắng hay không, bởi thôi nào, cái đống kem chống nắng được bôi lên người gã lúc nãy cũng sao mà dễ trôi thế cho được?

Gã đã bôi một ít trước khi đến nhà thằng nhóc, vì gã biết tỏng thể nào nó cũng đè gã ra mà bôi cho bằng được. Nhưng cũng phải công nhận, rằng Taehyung quả thực rất chu đáo khi chuẩn bị luôn cả kem chống nắng đấy!

-Ra bờ biển đi anh – Taehyung nhìn xuống Yoongi, gợi ý

- Tôi không bơi được kia mà.

- Ừ, nhưng không nhất thiết phải ra tận chỗ sâu mà, với cả có khi muối mặn lại giúp anh nổi được thì sao?

Yoongi nhíu mày, chăm chăm nhìn thằng nhóc, để rồi thở dài và ngồi bật dậy

-Được thôi. Nhưng chỉ vì tôi không muốn phí hoài đống kem chống nắng này và tôi không tìm ra được bất kì cách nào hay ho hơn thôi đấy nhé

­_

Một đợt sóng nữa đập vào người Yoongi khiến gã chao đảo, chới với bám lấy cánh tay của Taehyung, tự hỏi rằng tại sao gã lại có thể ngu ngơ mà tin vào lời của thằng nhóc này

Taehyung rõ mồn một đang kéo gã ngày dần xa khỏi bờ, và nước thì cứ sâu thêm từng chút theo mỗi bước chân. Thêm nữa, trời biển hôm nay cũng chẳng phải yên ắng bình lặng gì cho cam – như thể đang bằng cách nào lái mọi chuyện theo chiều hướng xấu hẳn.

-Đừng lo, em sẽ không để anh bị chết đuối đâu mà – Taehyung dịu dàng trấn an gã, nhưng cớ làm sao lời nói của thẳng nhóc lại gợi cho gã về việc gã có thể chết đuối bất cứ lúc nào.

- Chúng ta không thể quay lại được à? – Yoongi hỏi, nhảy dựng lên khi thêm một đợt sóng nữa vỗ vào người gã.

Taehyung cười mỉm một cái, vòng một tay qua ôm lấy eo của Yoongi

-Nếu anh cứ ở cái chỗ nông choẹt ấy mãi thì sao mà biết bơi được.

- Nhưng tôi mà chết đuối thì cũng có học bơi được quái đâu

Thêm một đợt sóng nữa đập vào hai người làm cho Yoongi suýt nữa thì ngã. Vòng tay của thằng nhóc quanh eo gã lại siết chặt thêm chút, bắt buộc gã phải bước theo nó.

-Anh không chết đuối được đâu.

-Biết được đấy

-Em là cứu hộ, sao để anh chết đuối được

Yoongi thở hắt ra, bất lực bám chặt lấy Taehyung thay vì kêu ca thêm nữa, bởi gã biết rõ rằng gã-không-hề-có-một-tí-cơ-hội-để-mà-thoát-ra.

Taehyung dừng lại khi thằng nhóc thấy cả hai đã ra đủ xa. Sóng cứ thể đánh vào hai người và gã trai nào kia thì vẫn cứ đu lấy nó chẳng khác gì con đười ươi. Thằng nhóc rõ ràng đang hưởng thụ việc này hơn cả nó nên thế.

-Anh đã sẵn sàng để chuẩn bị bơi chưa nào? – Taehyung hỏi, và nhận lại ngay tức khắc một cái lườm cháy tóc từ Yoongi – Thôi nào, thực sự đáng để thử mà

- Tôi sẽ chìm mất

-Không đâu mà

-Có đấy – Một đợt sóng nữa quét qua, và Taehyung mất đà, ngã chúi xuống. Yoongi đã theo dõi từ lâu và biết được rằng cơn sóng đó sẽ đến nên có chuẩn bị từ trước.

Và rồi, gã chợt nhận ra Taehyung đã mất tích. Gã mở to đôi mắt, tìm kiếm xung quanh – về cái thứ nguồn sống duy nhất của gã hiện tại. Không phải là gã lo cho Taehyung, mà chính xác thì gã đang lo rằng gã sẽ mất cái người cứu hộ của mình – kẻ đáng ra phải làm thế như cái tên của nó. Taehyung- có thể nói, là con đường độc đạo để gã sống sót.

Chợt nhiên, có gì đó nắm lấy cố chân Yoongi và khiến gã cảm tưởng như gã đang ngã dần xuống. Biển thì bao bọc xung quanh, và gã biết rằng ngày hôm chẳng phải cái ngày may mắn gì với gã, cho cam, gã sắp chết đuối đến nơi – việc gã đã luôn tiên lượng.

Mất một lúc sau, thằng nhóc mới trồi lên, thở lấy hơi. Hầu hết là vì nó đang cười, chứ chẳng phải nó chết đuối được. Yoongi nhanh chóng hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra, và quyết định sẽ nằm im lìm ở đấy, chơi trò giả chết.

Nụ cười của Taehyung tắt ngúm. Yoongi cảm thấy có gì đó tát vào mặt mình. Gã cố gắng nhịn lại tiếng cười suýt thì bật ra khi bàn tay của Taehyung chạm vào cổ và cổ tay gã.

- Hyung, em biết thừa là anh vẫn còn sống đấy. – Taehyung thở hắt ra, nói. Nhưng Yoongi vẫn cố chấp chơi trò giả chết. Taehyung lườm lườm gã, thở dài

- Đã thế..

Lướt nhẹ qua, làn môi Taehyung đặt lên môi gã. Chỉ để rồi, khi gã nhận thức việc đang diễn ra thì đã quá muộn.

- Argh.. Cái thằng này – Yoongi quát lên, đẩy Taehyung khỏi người mình – Sao tự nhiên cậu lại hôn tôi?

- Em đang hô hấp nhân tạo cho anh mà – Taehyung nói – Anh suýt thì chết đuối còn gì

- Đấy là tại vì cậu nghĩ việc kéo tôi xuống nước cực kì vui.

Thằng nhóc nhún vai

- Nhưng anh vẫn chưa chìm hẳn

- Lạc chủ đề rồi nhé. Tôi có thể chết đuối đấy

- Nhưng vẫn chưa mà. Với cả, anh không nghĩ là anh nên cảm ơn em hay làm gì đó à? Em đã cứu anh nhiều lần lắm đấy

- Oh, tôi sẽ đền đáp mà. Một nụ hôn thì sao?

- Cũng được, dù sao thì nụ hôn đầu của em cũng chết dưới tay anh rồi còn gì.

Và, à thì là mà vâng, Taehyung đã ăn một quả đấm ngay giữa mặt..

_________END_____________

swimming ; taegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ