Chap 21 : Kí ức mùa đông

58 9 2
                                    

Trời chớm sang thu, không khí trở nên loãng dần, còn phảng phất mùi thơm của lá cây và vị ẩm ướt của trời đất khi giao mùa. Lòng người cũng vì thế mà thả trôi theo cái giá lạnh của mùa đông, chợt thấy lòng buồn man mác.

Cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, không hiểu vì cái buốt lạnh của mùa đông khiến cô lo lắng, hay do chính mình đang lo lắng nên đem cả cái buồn vào cảnh vật vô tri kia ? Mùa đông cũng đến rồi, thời tiết lạnh giá. Ngồi cửa sổ mà cô co rúm lại và nhớ về kỉ niệm xưa......

Ở Paris...

- Hoa ơi, từ từ thôi chờ anh chứ, em đi nhanh quá.

- Lêu, lêu kệ anh chứ ai bảo anh đi chậm.

- Được anh mà bắt được em thì em chết chắc.

Anh và cô đi trượt tuyết, cô trượt nhanh quá nên anh không đuổi kịp. Cô quay lại đằng sau cười nên bị vấp ngã. Ngã rồi anh đằng sau còn quay lại trêu cô.

- Hahhaaaaa, cho chừa cái tội không đợi anh cơ.

Cô tức lắm vội đứng dậy nhưng ngã đau quá không đứng dậy được cô nhờ người đi đường đỡ cô.

- Anh gì ơi đỡ tôi lên với.

- Không cần đâu anh, tôi là người yêu cô ấy, để tôi đỡ cũng được.

Anh đỡ cô dậy cô vùng vằng.

- Này, không đỡ thì ngồi im đấy nhé.

- Hư, không đỡ thì thôi anh nghĩ tôi khiến anh chắc.

- Thôi, tiểu thư à tha cho anh nhé, anh biết lỗi rồi.

- Nhanh cái mọi người sẽ cảm thấy vướng víu.

Anh bế cô lên, đặt cô ngồi ghế gần cửa ra vào khu trượt tuyết. Anh chợt nhìn lên bầu trời. Những đám mây bồng bềnh trôi, kết thành hình trái tim. Anh chỉ lên bầu trời.

- Em nhìn xem, đẹp không kìa ?

- Phải ha, nó đẹp thật. Nó không tách rời nhau kìa.

- Vậy tình yêu của chúng mình cứ như nó nhé.

Anh và cô ôm nhau. Hứa hẹn những điều tốt đẹp......

Bây giờ mùa đông rồi thì sao đây, những đám mây đó bây giờ chẳng phải đã tan biến rồi sao. Nó có lẽ nào đó là tình yêu anh và cô. Giờ đây đâu còn nữa đâu, tan thành bóng mây rồi.

Ta đã nín lặng biết bao ngày

Đã mấy đông rồi vẫn hoài say

Đông nay êm ái trao rét mướt mơ đời mộng tôi – em

Lạnh lẽo đông sang tràn lạnh lẽo

Mùa đông băng giá tràn mọi nẻo

Quên đi ta ơi, quên đi thôi ! Cho lòng thôi khóc thuở chung đôi

Quên đi ta ơi, quên đi thôi!

Cô đã khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má. Chợt có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau. Cô chợt tưởng là anh liền quay lại.

- Lâm à, anh .....(chết rồi là Huân mà, mẹ ơi )

Huân chợt giật mình.

- Hừm, không quên Lâm được sao. Ô, em khóc sao ?

Cô chẳng nói chỉ lặng lẽ cúi đầu. Huân ôm cô vào lòng.

- Em đừng lo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Cô ôm Thế Huân. Cô nghĩ mình yêu Huân sẽ làm cho mình quên Lâm đi. Quên hết mọi chuyện. Nó sẽ trôi vào dĩ vãng, trôi đến tận chân trời. Cô nhớ tới chuyện Lộc Hàm.

- Huân à, anh còn yêu Lộc Hàm không ?

Câu hỏi này như một tia chớp xé toạc cả bầu trời, như một mũi dao đâm vào trái tim của Huân. Từ lúc Hàm đi Huân đau lắm. Bây giờ nhắc lại cảm thấy đau hơn biết mấy.

- Cô ấy đã rời xa anh rồi, bây giờ anh chỉ có em thôi.

- Nếu cô ấy quay lại với anh thì anh có rời bỏ em không ?

Nghe câu hỏi của Hoa, Huân không khỏi xót thương. Thực sự đây là một câu hỏi khó. Khiến Huân không thể nào mà trả lời được.

- Em biết cô ấy ở đâu sao ?

- Phải, em biết.

Cô kể. Lộc Hàm là cô giáo chủ nhiệm của cô và anh. Lộc Hàm rất xinh đẹp, dịu dàng lại nết na nữa. Vì Hàm chỉ hơn có 2 tuổi nên cả lớp gọi là chị. Nhà Lộc Hàm gần trường, nên hay đi bộ. Nhiều lúc cô và nàng rủ nhau đi lén về nhà theo cô nhưng mấy lần đều không được. Có một lần mẹ cô dẫn cô đến nhà Lộc Hàm chơi, cô mới biết là Lộc Hàm sống một mình. Lộc Hàm lấy chông được hai năm thì mẹ chồng đuổi đi. Còn chồng thì lấy vợ khác. Lộc Hàm lang thang một mình ngoài đường không biết đi đâu. Không về nhà bố mẹ vì sợ họ chửi rủa. Lộc Hàm thuê nhà và dạy học ngay ở đó luôn.....

- Lộc Hàm, em ......

Cô thấy Huân khóc, không kể nữa.

- Lộc Hàm, vậy là suốt mấy năm qua em đã lừa anh sao ? Em nói nếu không lấy anh ta nữa thì em về với anh cơ mà, sao bây giờ em ở đâu vậy ?

- Thôi mà, đừng khóc nữa.

Cô trong lòng cũng có chút buồn buồn.

Mùa đông mang từng cơn gió mới

Lạnh bao nhiêu thì em vẫn tới..

Tối đến cô trằn trọc không ngủ được, ra ngoài sân đứng hóng gió. Cô cảm nhận được cơn gió bay qua. Nó lạnh nhưng mang chút hơi ấm. Cô vẫn nghĩ chuyện lúc chiều cô kể cho Huân, cô thực sự muốn biết câu trả lời của Huân. Rốt cuộc Huân chọn Lộc Hàm hay Quỳnh Hoa đây.......

- Hoa, em không ngủ à ?

- À, em không ngủ được nên ra đây hóng gió ấy mà. Haizz, mùa đông rồi cũng lạnh anh nhỉ ?

- Hả, em ấm đầu à sao lại hỏi thế mùa đông thì chả lạnh mà thôi em vào ngủ đi.

- Anh hãy trả lời câu hỏi của em đi : Nếu Lộc Hàm quay lại với anh thì anh có bỏ em không ?

Huân ngập ngừng, nói rất dõng dạc.

- Anh biết, em thích anh nhưng em cũng lo cho anh sợ anh không quên được Lộc Hàm đúng không ? Xin lỗi em, chuyện anh và Lộc Hàm chỉ còn trong quá khứ. Bây giờ tình yêu của anh là em, Trương Quỳnh Hoa à .<3

Nói đến đây, Hoa không khỏi hạnh phúc ôm lấy Huân.

- Cảm ơn anh nhé, từ giờ hãy gọi em là Hiền nhi hoặc Tiểu Bạch nhé. Đừng gọi là Hoa nữa.

Chúng ta hãy bắt đầu lại cuộc sống mới....chỉ có Huân và Hiền


Nhớ vote cho mình nhé !

Tớ và cậu - chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?Where stories live. Discover now