Chương 3- Lại mặt

17.1K 412 3
                                    

Tuy rằng vẫn chưa đến cực hàn, nhưng trời đã rất lạnh, năm giờ sáng mà trời vẫn còn tối. Chung Linh đã dậy từ sớm , vì cô biết cho dù có là mùa đông, ba mẹ chồng vẫn dậy rất sớm, không chỉ vì để lấy lòng ba mẹ chồng, mà quan trọng hơn là cô muốn tích cực đối mặt với cuộc sống này.

Chu gia là một ngôi nhà lớn có ba gian phòng, dĩ nhiên không phải tất cả đều lợp ngói. Bản thân cô ở gian phía tây và hai ông bà ở căn phòng phía đông , chính giữa là nhà bếp, chiếc bếp lò phía bên đông dùng để nấu cơm, còn chiếc bàn lò bên này thì dùng để nấu cám cho lợn, trong nhà vẫn còn nuôi hai con lợn.

Trước tiên là Chung Linh nấu nước, đồng thời trộn cám cho lợn, dùng nước vo gạo trộn với cám, đang làm thì Phùng Trân bước ra, “Tiểu Linh, sao không ngủ thêm một chút?” Trên mặt bà đầy ý cười, cô con dâu này thật là đảm đang.

“Dạ không sao, mẹ ngủ có ngon không? Nước ấm rửa mặt sắp được rồi.” Phùng Trân thoáng ngẩn người, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Chung Linh, không có vẻ gì là không hài lòng, càng lúc càng thấy yên tâm hơn rồi. Chung Linh hoàn toàn không để bà nhúng tay làm việc nhà, có nói bây giờ bà giống như một bà chủ nhàn nhã ung dung vậy.

Sự tính toán và sắp xếp thời gian của Chung Linh rất khéo, tất cả đều được làm ổn thỏa, cơm cũng nấu xong rồi, đem chiếc bàn chuyển đến phía giường, bày ra món cháo kê, sắp sẵn hai cái bánh bao, Chung Linh còn làm một chút dưa muối xào. Cô biết người già rất chú trọng chuyện ăn uống, đương nhiên là dưới tình huống và điều kiện cho phép, có cháo kê, có lương khô, cũng cần phải có rau nữa, cho dù là dưa muối cũng được. Được mẹ chồng giao toàn quyền trong bếp, trong lòng Chung Linh cũng nhẹ nhõm không ít.

“Tiểu Linh, hôm nay con về nhà phải không?” Chung Linh dừng đũa, đúng vậy, hôm nay là ngày thứ ba, cô hẳn là nên lại mặt, hơn nữa còn phải dẫn cả chồng cùng với những lễ vật đại biểu cho phía nhà chồng về nhà, nhưng mà…

“Đúng ạ, hôm nay con phải về nhà.”

“Thằng Cương không thể đi về cùng con rồi.” Phùng Trân cũng hiểu được điểm mấu chốt , không biết nói gì cho phải, Chu Xuân Lai cũng không nói gì tiếp nữa, trong lòng ông chắc có tính toán.

“Con có thể tự về, anh ấy…anh ấy có chuyện chính đáng phải làm, ba mẹ con đã sớm biết anh ấy là một quân nhân nên có thể hiểu được mà.” Chung Linh nhìn ba chồng nói.

“Vậy thì tốt rồi, nói với ba mẹ con, lần sau thằng Cương về nhất định sẽ đến thăm hỏi, làm đúng nghĩa vụ con rể .”

“Dạ.”

“ Mẹ nó à, đưa cho tiểu Linh ít tiền, rồi bảo lão Tiền đưa con bé đi mua vài món đồ, rồi đưa con bé về nhà, đưa nhiều một chút.”

“Con đã biết, ba mẹ mau ăn cơm đi ạ.” Chung Linh cảm thấy ba mẹ chồng nói như vậy là có ẩn ý, nhưng mà Chu Bảo Cương là một quân nhân, cũng đã định trước chuyện bọn họ gần gũi nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, trong lòng Chung Linh rất rõ ràng. Lúc hợp thời thì nói rõ ý nghĩ trong lòng ra là điều cần thiết.

Rửa chén xong, lau sạch bàn, khăn lau cũng đem giặt sạch, nhìn mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, Chung Linh mới rửa tay rồi trở về phòng, thoa lên một lớp kem dưỡng da thời bấy giờ, chính là loại kem chiết xuất từ ngọc trai, thời đó chỉ sử dụng mỗi kem này. Cô vừa xoa tay vừa bóp nắn , cô thật không muốn khi anh trở về, nắm lấy tay cô lại có cảm giác như nắm tay của một bà già được. Như vậy thì thật đáng ngán. Nghĩ đến đó, bản thân cô cảm thấy thật buồn cười, sau đó lại tự trấn an mình, như vậy thì có gì đáng cười chứ, đã là phụ nữ thì phải biết giữ gìn nhan sắc thôi, vô luận là người đó có lớn tuổi rồi đi chăng nữa.

Full- Nàng Dâu Trọng SinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora