Chương 30: Sát nhân cả ba đời họ Triệu

79 2 0
                                    

Chỉ còn Triệu Thụy Miên và Đặng Vân Du ở lại. Hoàng đế cười lạnh rồi phất áo bào đi vào trong, giống như vừa hoàn thành xong việc của mình. Hai người bọn họ trở về nhà.

Trong nhà vẫn vắng vẻ như lúc nào. Nha hoàn đang bưng chậu rửa chân cho phu nhân vừa đi ra, chào một tiếng. Đặng Vân Du vừa mệt vừa khát, ngồi lả xuống ghế, rót một chén trà. Nhưng ngay cả nước lọc cũng không có, cô chán nản thả ấm trà.

- Đến chết với lão hoàng đế. Sao lão có thể sống nhăn răng được ngần ấy năm.

- Mấy lão quan trong triều hẳn đã bị lão thâu tóm hết rồi. Sớm biết lão còn ác hơn quỷ, hút máu người để sống.

Vài ngày sau, Vương An Cơ vẫn không có tung tích. Hoàng đế cũng thôi gọi Triệu Thụy Nguyên vào điện nên ông cứ ở nhà suốt, làm Triệu Thụy Miên không rục rịch nổi.

Chợt thấy nha hoàn đi từ ngoài chợ vào, mặt hớn hở như nhặt được vàng, trên tay nâng niu cầm thứ gì đó. Đặng Vân Du đứng ra chặn đường.

- Nha hoàn, cái gì thế?

- Bánh bao đó a. - Nói xong, nha hoàn đưa cái bánh bao còn nóng hổi đến trước mặt Đặng Vân Du. Triệu Thụy Miên nhìn kĩ, đúng là bánh bao thật.

- Người ta còn chết đói ngoài kia kìa, ngươi lấy bánh bao đâu ra?

- Ở đầu chợ ấy. Có một phú ông, nói là từ sau khi hoàng đế lập đàn cầu phúc thì ruộng lúa ông ấy tươi tốt hẳn lên. Còn thừa để làm bánh bao, phát miễn phí cho mọi người.

- Ở đâu mà tốt vậy. Nếu có được chắc cũng giữ kín trong người, ai lại đem phân phát.

- Vân Du, chúng ta đi xem một chuyến.

Vương An Cơ chưa từng rời mắt khỏi đám người đang được cầm đầu kia. Ở cái thời buổi không có thức ăn này mà tên kia vẫn mập mạp đô con. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm đó, ở đàn cầu phúc của hoàng đế, hắn là tên đầu tiên hưởng ứng chuyện này. Trong khi người đói đến mờ mắt, hắn lại nghĩ đến chuyện khấn cầu thần linh?

Kẻ cầm đầu, được mọi người gọi là Chân Nhân Chiêu An. Hắn hô hào rất hùng dũng, trên tay còn cầm theo cái cày gặt lúa sắc bén. Đi giống như đã biết trước Vương An Cơ đang ở đâu vậy. Mắt thấy bọn họ đã đi đến sát vách núi, Chân Nhân Chiêu An đứng lại, hét vào trong vách đá một tiếng.

Cây cối rung chuyển.

- Vương An Cơ! Tên yêu quái nhà ngươi mau ra đây.

- Đúng vậy, mau ra đây đồ hèn nhát. Bọn ta có làm gì ngươi mà ngươi phải cướp đi mùa màng của ta.

- Con ta đã chết đói hai ngày nay rồi. Ngươi mau trả lại con cho ta. - Một người đàn bà tóc tai bù xù, nhìn không ra nét mặt nữa đang gào khóc ngoài kia, đòi công lý nhưng đã có người cản lại.

Vương An Cơ nhớ, lúc này hắn ở trong kia đang ngâm mình trong hồ nước thì bị làm phiền, rất tức giận mà đi ra ngoài. Suy nghĩ vừa dứt, trên vách đá phiêu diêu một thân áo màu đỏ, lồng ngực trần trụi còn hơi ươn ướt. Vương An Cơ rõ ràng còn đang tắm, mắt ánh tên tia phiền phức, đứng trên cao độc mộc nhìn xuống.

[Full] Quay đầu lại ngắm Chân Nhân thànhWhere stories live. Discover now