chương 2: Người lạ

1.8K 108 17
                                    

Tôi sống ở thành phố A một mình. May mắn thay, tôi lại có vài người bạn quen biết lúc học đại học cũng sống ở thành phố A giống tôi. Có lẽ chúng tôi đều là những kẻ cô đơn đáng thương cho nên câu nói "Nếu cậu cần gì thì cứ gọi tớ." Trở thành một câu cửa miệng quen thuộc. 

Chúng tôi dùng nó để tìm người nói chuyện cùng, dùng nó để tìm người ăn tối cùng, dùng nó để tìm người xem phim cùng. Cũng vì câu nói đó mà khoảng cách giữa chúng tôi trở nên ngắn lại, cô đơn cũng dần trở nên không còn đáng sợ nữa.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên căn nhà nhỏ trồng đầy những bụi hoa cẩm tú cầu, mỗi bông hoa khác nhau khẽ vươn ra đón sự ấm áp nói lời xin chào ngày mới với mọi vật. Cảnh tượng yên bình khiến ngôi nhà nhìn tràng đầy sức sống.

Chủ nhân trước kia của căn nhà nhỏ xinh đẹp này là một người phụ nữ có tuổi dịu dàng. Nhưng vì đã yếu nên bà chấp nhận dọn về với người thân để có người chăm sóc, căn nhà cũng cho người khác thuê. Người phụ nữ có tuổi đó rất thích trồng trọt cũng chăm sóc căn nhà này thật cẩn thận. Lúc nó đến tay chủ mới là tôi thì căn nhà vẫn nguyên vẹn như lúc đầu.  Để không phụ bà, tôi cũng cố gắng yêu nó như cách bà ấy yêu nó.

"Oaa..." Mỹ nhân viên thuận như ngọc đưa tay che đi tiếng ngáp, cái miệng yêu kiều mở ra để lộ cái lưỡi đỏ nhỏ nhắn. Năm tôi lên hai mươi ba, năm tháng như cuối cùng cũng bỏ lại vẻ đẹp đầy sức sống của tuổi thanh xuân ngây thơ ấy, chỉ để để lại nét đẹp dịu dàng lắng đọng của một người phụ nữ.

Theo đồng hồ sinh học thức dậy, tôi bỗng nhớ ra hôm nay phải đến toà soạn. Thực ra lúc tôi đến thành phố A được một tháng thì có một toà soạn gửi hợp đồng muốn chuyển tiểu thuyết của tôi thành sách.

Tôi chấp nhận cho họ thuê bản quyền. Dựa theo hợp đồng, mỗi quyển sách bán ra tôi sẽ nhận được 35% lợi nhuận cùng tiền gia hạn bản quyền mỗi năm tháng. Tính thêm tiền tiểu thuyết tôi nhận được nhờ viết lách trên mạng thì lợi nhuận một tháng cũng không ít, dù không đủ để tôi sống một cách phung phí nhưng đủ để tôi thích gì thì mua nấy.

Có thể nói, tôi hiện tại chính là một tiểu đại gia, còn mấy kẻ có tiền là những đại đại gia.

Hai quyển tiểu thuyết "Chìa khoá của hạnh phúc" cùng "Một hồi mộng" Được nhiều người đọc yêu thích. Sự ủng hộ của fan cũ và những người mới khiến mấy quyển sách trong chốc lát đã được bán hết, nhà xuất bản đang suy nghĩ nên nâng giá của quyển sách trên thị trường lên bao nhiêu đồng thời cũng muốn tái bản lại hai quyển sách.

Thay bộ đồ ngủ với chiếc váy chiffon đơn giản màu vàng nhẹ kéo dài qua đầu gối, chiếc váy để lộ vai ngọc cùng xương quai xanh như điêu khắc, cổ chân trắng nõn ngọt ngào cũng như ẩn như hiện, búi lên mái tóc đen xinh đẹp để lại vài lọn tóc mai hôn lên đôi má hồng, cầm lấy chiếc túi sách nâu cùng một tập hồ sơ, đặt chân ngọc vào đôi giày tennis trắng to lớn.

Tôi đã cố gắng ăn mặc gọn gàng cùng dễ nhìn nhất có thể, mặc dù có chút không hợp với mấy công ty lớn nhưng tôi hiện tại không có đồ công sở cho nên chỉ có thể diện như vầy mà đi đến toà soạn.

Tôi một mình dọn lên thành phố với một chút quần áo giầy dép cùng chút tiền trong tài khoản, hiện tại dù có bằng lái cũng không thể mua một chiếc xe. Tôi chỉ có thể dựa vào taxi để đi đâu đó đây, thật may bản thân là một nhà văn cho nên không cần phải dùng chúng nhiều. Tôi không tính toán mua một chiếc xe, như vậy không phải dành dụm được một số tiền lớn sao?

Khi đến nơi, tôi chuyển ít tiền cho tài xế rồi cất bước vào toà nhà to lớn trước mặt. Đi qua đại sảnh to lớn hướng về phía thang máy chính.

Bước vào thang máy cùng lúc với tôi là một đôi nam nữ. Nữ nhân diện chiếc váy đỏ gợi cảm bó sát ôm lấy cánh tay trái của nam nhân bên cạnh. Người nam nhân có đôi mắt rồng sắc bén, mũi cao hoàn hảo như điêu khắc, đôi môi mỏng bạc tình khẽ mím lại, làn da mật ong gợi cảm, thân hình rắn chắc được bao phủ bởi bộ suit thủ công tạo cảm giác nghiêm túc cấm dục.

Tôi bỗng cảm thấy hắn có chút quen thuộc, đưa mắt liếc phía hắn vài lần. Như nhận ra hành động của mình có chút bất lịch sự, tôi liền dứt khoác không nhìn nữa.

Chỉ là ánh mắt chăm chú của người đàn ông từ lúc bước vào thang máy rất nóng bỏng, khiến tôi có chút không thoả mái. Cô gái váy đỏ đứng bên phải tôi có vẻ cũng để ý đến ánh mắt của hắn cho nên vẻ mặt tràng đầy mất hứng, càng ra sức cọ sát với người đàn ông bên cạnh.

Khi con số bảy hiện lên trên màng hình, cánh cửa sắt trước mặt chậm rãi mở ra. Tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm, ra sức chạy khỏi ánh mắt của người đàn ông xa lạ kia.

Vì toàn bộ quá trình là quay lưng lại cho nên tôi không để ý, tròng mắt đen thâm sâu của nam nhân chứa đầy sự hụt hẫn cùng uỷ khuất khi tôi quay lưng về phía hắn.

Đã Từng Yêu AnhWhere stories live. Discover now