CHƯƠNG 79

2K 136 80
                                    




Chương 79: Phác Xán Liệt mối coi mắt.






Ngô Thế Huân từng bảo với cậu, "Nơi nào có anh, nơi đó có em!"
Lộc Hàm cũng đã từng bảo với anh, "Anh ở đâu thì nơi đó chính là nhà em!"




Cảnh rừng hoa anh đào tuyệt đẹp, gió mang theo cánh hoa mức hồng vừa nhỏ thổi không theo chút quy luật, mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có hai chàng trai ôm hôn nhau là thật. Thay vì phong cảnh hữu tình lãng mạn, họ lại hôn nhau nồng nàn mãnh liệt, nụ hôn như khơi màu dục vọng. Đang môi lưỡi dây dưa, bỗng Lộc Hàm bảo, "Tôi không muốn ở cạnh anh, một chút cũng không muốn!" Rồi xẹt một cái cậu đột nhiên biến mất không một dấu tích, như chưa từng tồn tại.




Kết thúc giấc mơ, Ngô Thế Huân giật mình tỉnh lại.




Lặng lẽ uống rượu, Ngô Thế Huân mở tung cửa sổ mặc cho những bông tuyết trắng tinh đang tràn vào căn phòng. Máy điều hòa tuy xua tan cái lạnh giá mùa đông nhưng không cách nào xua được lạnh giá trong tim anh, mà gió tuyết thổi vào tim mình, Ngô Thế Huân lại có thể cảm nhận đến sắc nét.




Lại là giấc mơ đó.




Suốt một tuần giả tiểu nhân ép buộc Lộc Hàm, không đêm nào anh không mơ thấy cơn mộng này, vừa mờ ảo ngọt lịm nhưng cũng chân thực đến đau lòng.




Áo sơ mi màu xanh pastel nhẹ nhàng cũng không làm bóng dáng anh bớt được chút nặng nề cô tịch. Ép buộc Lộc Hàm anh không hề vui vẻ, nhưng so với việc để Lộc Hàm rời xa sẽ càng khủng khiếp hơn.




Ngô Thế Huân cứ vậy mà thức trắng đêm, nhấm nháp vài ly rượu ngắm hàng cây trụi lá phơi ra dưới ánh đèn đường màu cam nhạt, ngắm những bông tuyết trắng tinh nhỏ xíu bị cuống theo chiều gió, vừa thầm lặng vừa đẹp đẽ.




————




Khi tuyết ngừng rơi, trời sáng.




Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng. Hôm nay Ngô thị có khách quen đến thăm, anh cũng phải tranh thủ đến sớm.




Lộc Hàm cũng dậy sớm, chuẩn bị về nhà chính Phác gia. Không hẹn mà gặp, hai người gặp nhau ở cầu thang.




"Chào buổi sáng. Em dậy sớm thế?" Ngô Thế Huân nhìn cậu một lượt, định mở miệng hỏi cậu muốn đi đâu nhưng lại muốn để cậu tự nói.




"Ừ, anh cũng vậy." Lộc Hàm bỏ đi xuống trước, Ngô Thế Huân cũng đi xuống theo, "Em đi đâu?"




"Đi ra ngoài." Lộc Hàm mặc áo khoác, quấn khăn len lên cổ rồi điều chỉnh cho ngay.




Ngô Thế Huân nhìn theo động tác tay cậu biết cậu không muốn nói, anh thở dài, "Tôi đưa em đi!"




"Không cần, tôi tự đi được." Cậu bắt đầu ngồi xuống mang giày vào, từ đầu đến cuối cuộc đối thoại cũng không thèm liếc anh một cái.




Tan Hợp [ Longfic | HunHan ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ