10 - Lần đầu tiếp xúc thân mật

7.3K 742 115
                                    

Ngoài trời lạnh đến thấu xương mà Namjoon lại thấy bức bối khó chịu trong người vô cùng.


Hai tháng trôi qua rồi, y vẫn chưa thể gần gũi với Jimin thêm chút nào, nhiều lắm cũng chỉ xã giao vài ba câu, cười đùa cũng chỉ những lúc gia đình quây quần. Ban đầu y còn vui vẻ hơn một chút vì xét về độ quan tâm của Jimin với bốn người trong nhà thì y đứng ba. Đứng bét chính là Taehyung, nó không thích Jimin hay nói thẳng ra là ghét. Vậy mà một tháng gần đây nó lại dính Jimin như sam, còn hơn cả nhóc Jungkook. Cái buổi tối cách đây hơn một tháng khi mà vợ y cùng y đi làm về, trông thấy cảnh ba đứa nhỏ ngủ gục trên ghế sofa phòng khách, Taehyung và Jungkook hai bên dựa vào ôm Jimin ngủ ngon lành mà y cảm thấy hụt hẫng vô cùng.



Đáng lẽ ra y phải vui vì cuối cùng anh em chúng nó đã hoà thuận, phải vui như vợ y mừng đến muốn phát điên mà ôm y quay vòng vòng. Nhưng rồi Namjoon cũng chỉ cười gượng, như cái xác không hồn lê bước vào phòng, y cảm thấy mình chả khác gì một đứa trẻ bị cướp đi cây kẹo yêu thích cả.



Cây kẹo vị oải hương đầy cám dỗ và ngọt ngào.




Vào cuối tuần cả nhà thường đi ra ngoài ăn điểm tâm cùng nhau đến tận trưa mới về. Nhưng hôm nay không may vì Jimin bị cảm nên không thể ra ngoài được, chỉ có Seokjin cùng Jungkook và Taehyung. Namjoon ngỏ ý ở lại trông chừng Jimin, ý kiến đó chẳng tồi chút nào. Namjoon rất vui vì đây là cơ hội hiếm hoi chỉ có y và Jimin của y ở nhà.



Namjoon bước vào phòng Jimin, có lẽ đây là lần thứ ba y bước vào đây. Lần đầu là khi cậu vừa về nhà, lần thứ hai khi cậu muốn đổi màu tường từ màu kem thành màu xám, cậu nói rất thích màu này, nó hợp với cậu. Nhưng y lại chẳng thấy hợp chút nào cả, mà biết sao được, Jimin đã nói thì y chỉ có chiều theo thôi, cứ coi y là một ông bố tốt đi.


" Jimin dậy đi nào. "



Namjoon vừa nói vừa mở toang rèm cửa trả lại ánh sáng nơi căn phòng màu xám nhạt. Bây giờ có lẽ đã quá muộn để tiếp tục ngủ, Jimin nên dậy ăn sáng rồi uống thuốc thì mới mau hết cảm. Y quay lại nhìn phía chiếc giường khi không nghe thấy tiếng trả lời từ cậu. Có lẽ Namjoon vừa làm một việc thừa thãi, mở rèm làm gì khi mèo nhỏ lại núp hẳn trong lớp chăn bông dày cộm kia. Namjoon nhẹ nhàng kéo lớp chăn, Jimin trong bộ đồ ngủ màu đen chất phi bóng đập vào mắt y, tóc đen mượt rũ xuống vì nằm nghiêng mà che một phần mắt và mũi trông thập phần quyến rũ.


Namjoon hoàn toàn không thể dời mắt khỏi người đang nằm trước mắt.



Ánh sáng bất thình lình xâm nhập vào Jimin nửa tỉnh nửa mơ khiến cậu giật mình nhăn nhó. Trời đang rất lạnh, trên người thì trống trơn, Jimin nhanh hươ hươ tay đụng trúng cái chăn Namjoon đang cầm liền giật xuống.



Namjoon trở tay không kịp, mất đà ngã xuống giường.



Khuôn mặt y chỉ thiếu vài milimet nữa là chạm vào làn da non mềm của người kia. Cậu lấy tay vòng qua eo y, rúc sâu vào ngực y dụi dụi, thở đều đều tiếp tục mơ màng chìm vào giấc ngủ.


Jimin đâu biết rằng con gấu to sụ cậu thường ôm đã bị đạp xuống giường từ lúc nào, hiện giờ chính cậu đang ôm một "gấu" ba ngủ ngon lành.



[AllMin] [NamJin] Mồ côiWhere stories live. Discover now