Chương 52 - 53

1.6K 128 9
                                    

Chương 52: Lần đầu gặp gỡ Mộc Tử Kỳ

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Kỳ

____________

"Mộc Tử Kỳ, thả ta ra!" Mộ Thanh Húc khẽ cắn răng nhả ra vài chữ.

Nam nhân bị điểm danh không hề nao núng đem đầu vùi vào lồng ngực Mộ Thanh Húc, giọng nói trầm thấp cất lên: "Không muốn, hơn một năm rồi anh mới chịu lại đây thăm em, còn lâu em mới buông tay anh!"

Mộc Tử Kỳ?! Vu Nại nghe tới cái tên đó thì trong lòng không khỏi nẩy lên một cái, nhìn chằm chằm cái người vẫn một mực 'ăn đậu hủ' Mộ Thanh Húc. Đây là sư phụ tương lai của hắn?

Mộ Thanh Húc tiếp tục cắn răng: "Không buông ra ta đánh chết ngươi."

Động tác của Mộc Tử Kỳ dừng lại, tựa hồ thật sự đã bị lời nói của Mộ Thanh Húc hù dọa. Y chậm rãi buông cánh tay đang ôm eo Mộ Thanh Húc ra, nhưng chỉ có nới lõng chứ không thả ra hoàn toàn. Lúc này cả người y đứng thẳng lên, người này vậy mà lại cao hơn Mộ Thanh Húc đến nửa cái đầu.

Tới đây Vu Nại mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt Mộc Tử Kỳ. Khác xa với sự tưởng tượng của Vu Nại, cái người vừa mới nhõng nhẽo khi nãy có khuôn mặt chững chạc nam tính. Ai có thể tưởng tượng được cái giọng nhão nhoẹt đó là từ miệng người này phát ra trời.

Mộc Tử Kỳ ai oán nhìn Mộ Thanh Húc khiến Vu Nại có cảm tưởng đứng trước mặt hắn là một oán phụ bị chồng vứt bỏ.

Không sai, Vu Nại cam đoan đây chính là vẻ mặt của một oán phụ.

Có lẽ do ánh mắt của Mộ Thanh Húc xẹt ra tia lửa dữ tợn quá nên Mộc Tử Kỳ bèn đổi thành một bộ dạng tình thâm, vô cùng chân thành nói: "Anh đánh chết em rồi sau này sẽ không có ai giúp anh thư giãn nữa, cuối cùng cũng chỉ có anh là chịu khổ thôi."

Mộ Thanh Húc xanh mặt: "Ngươi!"

Không chờ Mộ Thanh Húc nói tiếp, Mộc Tử Kỳ đã nhanh miệng: "Em thừa nhận hồi đó là em lừa anh, nhưng khi ấy em sống chết thế nào còn chưa biết, đem anh giao cho người khác cũng là chuyện bất đắc dĩ. Điều khiến em sợ nhất là sau khi em chết anh sẽ phải sống cô độc cả đời."

"Bởi vậy ngươi mới đem ta đẩy qua người khác?"

Mộc Tử Kỳ buông lỏng cánh tay đang đặt trên eo Mộ Thanh Húc, tay còn lại nâng cầm hắn lên, ánh mắt dịu dàng nhưng thâm sâu khó dò: "Bởi vậy em mới cố gắng sống sót trở về, nhưng làm sai thì vẫn là sai. Anh không chịu nghe em giải thích, một năm rưỡi này cũng không thèm tới tìm em."

Mộ Thanh Húc nhếch môi, cười gằn: "Ta không đánh chết ngươi là may cho ngươi lắm rồi."

Mộc Tử Kỳ càng thêm ai oán: "Tiểu Húc thật vô tình. Người ta cả ngày, cả đêm đều nhớ đến anh vậy mà anh vừa nhìn thấy em đã muốn đánh chết em."

Mộ Thanh Húc trừng mắt nhìn người đang diễn trò trước mặt: "Bớt nhảm nhí đi. Ta có việc mới tới tìm ngươi."

Nói xong Mộ Thanh Húc nhìn sang phía Lam Phong vẫn luôn đứng bên cạnh nháy mắt một cái, tự mình dẫn đám nhỏ vào nhà.

[Đang tiến hành] Dị thế chi phế tài nghịch tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ