Chương 317: Ác mộng

2.4K 75 15
                                    

"Bùi Dịch, Tô Thi Thi, tôi muốn giết các người!" Trong ngăn tủ nhỏ hẹp, Hỗ Minh Phỉ bị trói lại tay chân quỳ ở bên trong.

Thân thể của cô ta co quắp, không biết là vì tức giận hay vẫn lại là đau đớn, cả người đều đã run nhè nhẹ.

Mặt của cô ta đều đã sưng lên, trên người cục xanh cục tím, cực kỳ hiển nhiên là bị người ta đánh.

"Tô Thi Thi, cô cũng dám đánh tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!" Hỗ Minh Phỉ hai mắt đỏ bừng, trong mắt lóe sáng tia khuất nhục, thật sự sắp tức chết rồi.

Mọi chuyện vừa xảy ra toàn bộ đối với cô ta mà nói giống như là ác mộng vậy...

Nghĩ tới những thứ này, Hỗ Minh Phỉ gắt gao cắn răng, nhưng là một chút âm thanh cũng không dám phát ra tới.

Bọn họ vốn muốn làm cho Bùi Dịch nhượng bộ, kết quả lại bị Tô Thi Thi bắt lại nhốt ở trong ngăn tủ, nghe xong gần hai giờ "diễn trò" của hai người bọn họ!

Chuyện nhục nhã như vậy, cô ta làm sao có thể để cho người khác biết được!

Hỗ Minh Phỉ gắt gao nắm chặt quả đấm, móng tay thật dài cũng sớm đã đem lòng bàn tay của cô ta khắc sâu vết móng tay ra từng vết máu, nhưng cô ta lại không cảm giác được đau đớn, chỉ có vô tận phẫn nộ.

Đây là nhục nhã trắng trợn! Tức chết cô ta rồi !

Mà bên ngoài, Bùi Dịch sau khi đối với các phóng viên tuyên bố xong chuyện tình cảm của mình, liền đi vào trong phòng, đồng thời khóa cửa lại.

Tô Thi Thi ngồi ở trên giường quấn chăn, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lười biếng liếc anh một cái: "Anh lại tính kế với em?"

Bùi Dịch nhíu mày, trong mắt hiện lên quét xuống ý cười, hướng tới bên cạnh giường vừa đi vừa nói chuyện: "Cực kỳ rõ ràng, là hai chúng ta bị người khác tính kế."

Lúc anh nói đến hai chữ "Tính kế" dừng một chút, có thâm ý khác.

Bị nhốt ở trong tủ Hỗ Minh Phỉ nghe được lời của anh nói, thân thể kìm lòng không đậu run lẩy bẩy.

Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi hoàn toàn là hai người điên, cô ta thật không biết bọn họ còn có thể làm ra cái chuyện điên khùng gì nữa!

Tô Thi Thi hiển nhiên cũng biết ý tứ Bùi Dịch, nghe vậy hướng tới ngăn tủ nhìn thoáng qua, trong giọng nói có chút lạnh lùng: "Đó không phải anh cam tâm tình nguyện mắc câu sao?"

"Giận rồi?" Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, đi tới giữ lấy bả vai Tô Thi Thi, để sát vào bên tai cô, thấp giọng nói, "Nghĩ tình anh vừa rồi ra sức hầu hạ em như thế, tha thứ anh một lần được không?"

"Anh... Anh..." Tô Thi Thi sắc mặt lập tức đỏ bừng, căm giận trợn mắt nhìn anh, "Sắc ma!"

Người đàn ông này cái gì cũng dám nói! Quá không biết xấu hổ rồi !

Tô Thi Thi cũng không muốn để cho Hỗ Minh Phỉ chế giễu, ghé sát vào bên tai Bùi Dịch, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói: "Về nhà sẽ tính sổ với anh sau!"

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Where stories live. Discover now