32. Thanh xuân của chúng ta ( OngNiel )

2K 201 22
                                    

Tại tui vẫn còn high với hình tượng mấy oppa mặc đồng phục dữ quá cho nên chap này ra đời hehe =)))).



Seongwoo đẩy gọng kính lên, ôm chồng sách nặng trịch, bước về lớp.

Seongwoo có vẻ ngoài rất đẹp trai, mắt, mũi, môi, tất cả đều vô cùng hài hòa. Hơn nữa còn học giỏi, thành tích đứng nhất khối nhiều năm liền.

Người như cậu hiển nhiên phải có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lạ thay, suốt ba năm học ở đây, chưa một ai tỏ tình với cậu, hoặc cậu cố gắng theo đuổi ai thì đều thất bại.

Ủa, lí do là tại sao?

Là tại tên mặt dày chung lớp mang tên Kang Daniel.

Daniel có thể gọi là trùm trường, anh không phải dạng người hay đi bắt nạt hay gây chuyện, chỉ là từ người anh tỏa ra thần thái rất lạnh lùng và đáng sợ. Daniel đẹp trai theo kiểu bất cần, chính xác là loại bad boy mà ta có thể dễ dàng bắt gặp trong phim ảnh hay tiểu thuyết.

Seongwoo vốn dĩ cũng chả muốn đụng độ với Daniel, học chung hai năm cũng chưa hề nói chuyện, thế mà vào một ngày đẹp trời, anh ta hùng hổ tiến đến bên cạnh Seongwoo, nắm chặt tay cậu rồi lên tiếng.

" Seongwoo là của tôi."
Uhm, chỉ một câu nói ngắn ngọn vậy thôi, Seongwoo chính thức trở thành người yêu của Daniel, mà thật ra là do Daniel và mọi người nghĩ như vậy, chứ Seongwoo vẫn cảm thấy chuyện này hết sức mơ hồ.

Và tính tới hôm nay, cậu đã sống dưới danh nghĩa là người yêu của Daniel được bốn tháng.

Seongwoo mắt nhắm mắt mở lê bước về lớp, thầm chửi rủa đống sách vở nặng ì trên tay.

Chợt từ đằng sau, một cánh tay rắn chắc vươn ra, đỡ lấy chồng sách vở cho cậu, tiện thể ôm cả thân hình mảnh mai của cậu vào lòng.

" Chào buổi sáng, bé yêu" Daniel khẽ cười, hôn nhẹ lên vành tai của Seongwoo.

" Uhm... Daniel.. giám thị mà thấy là em với anh tiêu chắc đó" Seongwoo lí nhí.

Daniel bật cười, dịu dàng gỡ cặp táp của cậu ra đeo vào trước ngực, một tay ôm chồng sách, tay còn lại nắm chặt bàn tay mềm mại của Seongwoo.

" Em lại chưa ăn sáng đúng không? Bụng em đang kêu réo đòi ăn đó" Daniel cười cười, xoa xoa vào chiếc bụng phẳng lì của Seongwoo, rồi kéo cậu đi về phía nhà ăn.

Daniel đặt trước mặt Seongwoo một hộp đồ ăn nóng hổi, kế bên là một chai sữa.

" Em ăn đi, sắp tới giờ học rồi"

Seongwoo mỉm cười gật gật đầu, rồi cúi xuống ăn.

Daniel tay chống cằm, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và ôn nhu nhìn con người trước mặt.

" Có ngon không?"

" Uhm.. ngon lắm"

Seongwoo ngước mặt lên, vì ăn vội quá mà dính đầy sốt trên khóe miệng.

Daniel tặc lưỡi, lấy tay gạt đi nước sốt đang đọng lại.

" Lớn rồi mà vẫn như con nít, không có anh thì ai sẽ chăm sóc em đây hả Seongwoo"

Bromance 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ