Chương 1: "Cái chết quả thực rất đáng sợ..."

13 0 0
                                    


"Làm ơn....tha cho tôi !"

Trong một căn phòng xa hoa, một người đàn ông béo mập quỳ sụp trên mặt đất ra sức van xin. Khuôn mặt to béo vặn vẹo, nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy ra trông thật đến là dọa người, ở bên dưới chân y máu đã lan ra tạo thành một mảng lớn. Mà ở phía đối diện, có ba người đứng im lặng trong bóng tối, những con mắt loé lên ánh sáng tràn ngập vẻ khát máu. Một cô gái bé nhỏ thong thả bước ra khỏi bóng tối về phía người đàn ông mập mạp, khuôn mặt nhỏ nhắn đeo mặt nạ bạc được ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn chùm chiếu đến, kinh diễm tuyệt thế.

Người đàn ông nằm trên sàn nhà tuy biết số mình đã tận, nhưng đây là lần đầu tiên y được chứng kiến một cô gái có vẻ đẹp hoàn mỹ đến vậy. Cho dù bị chiếc mặt nạ che mất nhưng làn da trắng như sứ, ngũ quan nhỏ bé, đôi mắt to tròn lấp lánh tinh quang kia trông chẳng khác nào một con búp bê tinh xảo. Hai má y chợt ửng hồng, hô hấp dồn dập, không sợ chết mà buông lời cợt nhả.

"Tiểu mỹ nhân, em là không nên đến chỗ này nha"

Cô gái kia không mảy may quan tâm, bước chân chạm rãi đến gần rồi ngồi sụp xuống, khuôn mặt xinh đẹp mà ngây thơ, hai mắt to tròn trong trẻo xuyên qua tấm mặt nạ nhìn chằm chằm y. Môi hồng hé mở, giọng nói thanh thúy như tiếng chuông bạc khẽ cất lên.

"Trư đại nhân, ông....có sợ lắm không ?"

Người đàn ông hơi sửng sốt nhìn cô bé, một tia hy vọng loé lên trong lòng. Có lẽ tiểu mỹ nhân này chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Một cô gái bé nhỏ làm sao đủ sức để lấy mạng y được. Y quá vui mừng khi nghĩ rằng mình có thể thoát nạn mà quên đi mất việc một cô gái nhỏ đưa ra câu hỏi đó trong hoàn cảnh này là quá bất bình thường.

"Ta sợ, rất sợ, tiểu mỹ nhân em tha cho ta được không ?"

Như cố gắng bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng, y bò lại gần, cánh tay đầy thịt định nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn trước mặt nhưng đáng tiếc thay, y còn chưa có cơ hội chạm được vào làn da non mềm ấy, máu trên cổ đã ào ào phun ra như suối, nhuộm đỏ cả nền gạch trắng.

Người đàn ông mập sững sờ, không dám tin vào điều vừa xảy ra, bàn tay run run đưa lên ôm lấy cổ hét đầy đau đớn. Cô bé kia nhìn khuôn mặt thống khổ đang vặn vẹo đến biến dạng của y thì nhếch môi cười lạnh lẽo đứng dậy, con dao sắc bén tự bao giờ xuất hiện trên tay cô vẫn còn nhỏ máu tong tỏng.

"Trư đại nhân, ông có đau lắm không ?"

Ánh mắt ngây thơ lại một lần nữa dừng trên người y, ngay chỗ cái cổ đang phun máu dữ dội. Đôi môi hồng đào nở một nụ cười tươi tắn như gió xuân mà trong mắt người đàn ông thì tràn ngập vẻ ghê rợn. Y ngày càng sợ hãi, khuôn mặt đầy nước vặn vẹo dữ dội, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi tột độ, đôi môi run rẩy, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía cô bé đang cầm khăn tay trắng bình thản lau sạch máu.

"Ác...ác quỷ"

Cánh tay mập mạp run run chỉ về phía cô bỗng chốc đứt lìa, rơi bộp xuống đất. Người đàn ông khiếp đảm hét lên, cơn đau tê tâm phế liệt khi mất đi bộ phận cơ thể cũng không thể nào so sánh với nỗi khiếp sợ hiện giờ. Cô bé trước mặt vẫn thản nhiên lau dao nhỏ, bĩu môi nhìn ông, giọng nói thập phần bất mãn.

Manh Vương Gia Sủng Sát PhiWhere stories live. Discover now