Chương 19

6K 351 48
                                    

Chương 19:

Hết thảy đều chỉ diễn ra trong nháy mắt, Mộ lão bản trước tiên hoàn hồn, chợt quát một tiếng: "Còn không mau tiến vào!"

Vừa dứt lời, một đám hắc y nhân phá cửa xông vào, vũ nữ hồng y cũng kịp phản ứng lại, từ bên hông cây cầm sắt rút ra nhuyễn kiếm ở bên trong, áp sát Sở Minh Duẫn.

Tô Thế Dự xê dịch bước chân kéo dãn khoảng cách, giơ tay cầm chén trà trong tay ném ra.

Nước trà nóng hổi hất đến trước mặt, hắc y nhân dẫn đầu theo bản năng muốn nghiêng người né tránh, thế nhưng quang ảnh trước mắt loáng một cái, nam nhân lam y đã lắc mình đến bên cạnh, trên cổ tay đau xót, trường kiếm trực tiếp bị hắn đoạt đi, ngay sau đó chén sứ mang theo kình lực đánh xuống xương đầu gối, hắn mất khống chế quỳ xuống, ngăn trở người sau lưng, bước chân nhất thời hỗn loạn.

Kiếm trong tay Sở Minh Duẫn vung ra, chém nát bọt nước trong không trung, đâm thẳng yết hầu Mộ lão bản.

Mộ lão bản phản ứng cũng nhanh, tiện tay mò được cái bàn quăng lên, có thời gian vội vàng thối lui vài bước. Sở Minh Duẫn tránh cũng không tránh, trường kiếm trong tay lệ phong không giảm, trực tiếp chém lên cạnh bàn dày cộm, một tiếng nổ vang nặng nề, bàn tròn chia năm xẻ bảy nổ tung, vụn gỗ tung toé, khiến người bốn phía xung quanh liên tiếp lui về phía sau.

Hắc y nhân phần lớn xông tới đều nhằm vào Sở Minh Duẫn, Tô Thế Dự ở một bên khác thân hình linh hoạt dịch chuyển giải quyết lưỡi đao quanh thân, tiện tay kéo một người trực tiếp đẩy đi, con dao găm vào người kia thấu đến tận ngực, đụng đến một trận lung tung hỗn loạn. Y nhất thời rảnh rỗi, quay đầu nhìn về phía Sở Minh Duẫn bên kia, hơi sững sờ.

Chẳng quá mấy chiêu Mộ lão bản liền hiện ra thế yếu, dựa vào thủ hạ vây giết Sở Minh Duẫn mới có thời gian thở dốc. Sở Minh Duẫn cũng không để tâm quá nhiều đến đám người tập kích hắn, chỉ chợt có mấy chiêu quét ngang gây trở ngại khiến mảnh lụa che mắt từ lâu rơi xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ lão bản, từng bước ép sát, khí thế bức người.

Tô Thế Dự đột nhiên chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng như vậy, người trước mắt này vốn là tướng quân, dường như có thể tưởng tượng được cảnh tượng trên chiến trường tái ngoại, dáng vẻ hắn với mười vạn người thúc ngựa rong ruổi, phá trận giết địch, chém tướng đoạt soái.

Sở Minh Duẫn trời sinh mặt mày diễm lệ, thường ngày trên mặt lại luôn mang theo ý cười như có như không, tổng thể luôn hiện ra mấy phần yêu dã, bởi vậy trong triều có mấy vị lão thần lỗi lạc đối với hắn có bao nhiêu khinh bỉ xem thường. Mà giờ khắc này trên mặt hắn lại không có nửa điểm ý cười, ánh mắt sắc bén, ngay cả vành môi khẽ mím đều hiện ra vẻ lạnh lẽo cứng rắn, lệ khí khắp người đều không cần che giấu nữa, tất cả đều lộ rõ.

Thế gian này thì ra quả thực có cái gọi là vẻ đẹp sát phạt, lúc vung tay nhấc chân đều nhiễm đầy huyết khí, lại khiến người ta kinh tâm động phách.

— "Bốn đời Tô gia, không thiếu một tướng quân."

Tô Thế Dự trong lòng rùng mình, đột nhiên hoàn hồn. Trong một phút hoảng hốt vừa vặn có đao nghiêng đánh lén tới, y vội vàng nghiêng đầu ngửa thân ra sau, lưỡi đao kia miễn cưỡng lướt qua chóp mũi, y duỗi tay nắm chặt cổ tay đối phương, thẳng người trở tay mạnh mẽ đâm thẳng lưỡi đao vào người gã, huyết quang văng khắp nơi.

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănWhere stories live. Discover now