Chương 177

9.4K 166 1
                                    


Edit: Huệ Hoàng hậu
Beta: Rine Đức phi



Ngày sinh nhật Thái phi, Hạ Uyển Chi phân phó tổ chức thật náo nhiệt, vương công đại thần, hoàng thân quốc thích đều tiến cung chúc mừng. Thái phi mặc cung trang, trang điểm tỉ mỉ, thoạt nhìn ung dung hoa quý, tràn đầy khí chất.

Thái Hậu nói là thân mình không khoẻ nên không tham dự, Hạ Uyển Chi sai Hạ Bích đi thăm hỏi vài câu, nàng vẫn chưa đến. Thái Hậu không xuất hiện còn tốt hơn, miễn cho nàng nhìn thấy mà ngột ngạt.

Ngự hoa viên đặc biệt náo nhiệt, nàng nhìn Khang Ninh Vương tiến lên chúc thọ Thái phi, khóe miệng ngậm một tia cười nhạo như có như không, ánh mắt đảo qua Lâm Huệ, thấy nàng ta đang nhìn chằm chằm Khang Ninh Vương. Phát hiện ánh mắt nàng, Huệ nhìn lại đây, Hạ Uyển Chi khinh thường nhìn nàng ta một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Lâm Huệ tức giận đến siết chặt nắm tay, thầm nghĩ về sau ngươi đừng để rơi vào trong tay ta.

Yến hội náo nhiệt cả một ngày, buổi tối ở Ngự hoa viên nghe hí khúc, đèn lồng treo khắp mọi nơi, sáng tỏ giống như ban ngày.

Nàng đang lau miệng cho Tiểu Nguyệt Nhi, đột nhiên Hạ Bích nói nhỏ bên tai nàng: "Nương nương, Lương phi rời đi rồi."

Nàng gật gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua Khang Ninh Vương, thấy hắn đang cùng đại thần ăn uống linh đình, tựa hồ không lưu ý Lâm Huệ rời đi, nàng thu hồi ánh mắt, chờ bọn họ sa lưới.

Quả nhiên, Khang Ninh Vương cùng các đại thần nói nói cười cười trong chốc lát liền thản nhiên đứng dậy rời đi, nàng liếc mắt ý bảo Hạ Bích đi theo sau nhìn xem.

Hạ Bích gật gật đầu, lặng lẽ theo sau.

Nửa buổi, Hạ Bích trở lại bên người, nói nhỏ: "Nương nương, đã thành."

Nàng cười cười: "Đã biết, cho người chờ, đợi lát nữa xem tuồng hay."

"Vâng!" Hạ Bích sung sướng gật đầu.

Hạ Uyển Chi nhìn về phía Tề Diệp, nói: "Hoàng Thượng, đêm nay phong cảnh không tệ, không bằng ra ngoài đi dạo một chút?"

Hiếm khi nàng có hứng thú như vậy, sao Tề Diệp có thể cự tuyệt, cười gật đầu. Nàng bảo bà vú chăm sóc ba hài tử, nàng cùng Tề Diệp rời đi.

Rời khỏi Ngự hoa viên ầm ĩ phồn hoa, bước đi trên con đường an tĩnh, gió đêm nhè nhẹ thổi qua rất mát. Hai người trầm mặc đi trong chốc lát, tay nàng liền bị một bàn tay to ấm áp giữ chặt: "Uyển Nhi có chuyện gì muốn nói với trẫm phải không?"

Nàng dừng bước chân, ngửa đầu nhìn hắn, chậm rãi gật đầu: "Vâng, đợi lát nữa thần thiếp muốn dẫn Hoàng Thượng đi xem một thứ."

"À!" Hắn không thèm để ý gật gật đầu.

Đoàn người từ từ đi đến vùng hẻo lánh gần lãnh cung, Thái Vi đang canh gác thấy bọn họ đi tới, hoảng hồn thất sắc: "Nương nương..."

Lời còn chưa dứt đã bị cung nhân che miệng không cho lên tiếng, đồng thời, cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, hai người đang triền miên hôn môi bị kinh sợ. Khi thấy rõ người tới, hai người sợ tới mức vội vàng tách ra, chỉ là muốn giảo biện đã không còn kịp rồi, bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng.

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcWhere stories live. Discover now