Chương 14: Phiền muộn

15.8K 432 1
                                    


  Lâm Tam Tư trong lòng trầm xuống, kẻ đầu sỏ đã ở đây, nếu còn chần chừ thêm chút nữa thì e là Vương lão bản và Lý tẩu tử sẽ biết là chuyện gì xảy ra mất, bèn rũ mắt xuống rồi muốn rời đi, nhưng lại thấy Hoắc Dực đang đi tới chỗ nàng, không chỉ là không muốn phủi sạch quan hệ, ngược lại còn kéo Lâm Tam Tư vào trong ngực, giọng nói ấm áp mang theo sự cưng chiều: "Nói xong việc sẽ theo ta luyện chữ, sao lại chạy đi rồi?"

"..." Lâm Tam Tư ngẩng lên nhìn Hoắc Dực, từ góc độ này, gương mặt của hắn thật sự không phải là anh tuấn bình thường nữa rồi.

"Điện hạ." Lý tẩu tử cùng Vương lão bản quỳ xuống, Quách Phẩm Nhân vẫn cứ ngây ngốc đứng yên đó, Vương lão bản thấy thế liền giật mạnh vạt áo hắn, lúc đó hắn mới phản ứng lại được, sau đó cực kỳ không tình nguyện mà quỳ xuống.

Hoắc Dực lúc này mới nhàn nhạt nhìn lướt qua ba người một cái, dù không nói gì nhưng chỉ riêng ánh mắt lạnh lùng kia cũng làm cho người ta sợ nổi da gà, nhất là khi điện hạ nhìn Quách Phẩm Nhân, ánh nhìn cực kỳ đáng sợ khiến cho Vương lão bản muốn lên tiếng mà không thể.

Hoắc Dực lạnh lùng nhìn về phía Vương lão bản, giọng nói không chút hơi ấm: "Vương lão bản là người thông minh, chuyện hôm nay, nhớ rõ điều gì nên nói và không nên nói!" Dứt lời liền ôm Lâm Tam Tư rời đi.

Lý tẩu tử đột nhiên bị cục diện hỗn loạn làm cho hồ đồ, nhưng dù sao nàng cũng là người từng trải, nghĩ lại chuyện vừa rồi, lại thêm cả chuyện hôm qua Lâm Tam Tư nghỉ lại trong phòng của điện hạ, lập tức liền biết là có chuyện gì xảy ra! Khóe miệng bỗng nở nụ cười, thấy bóng dáng kiêu ngạo của Hoắc Dực rời đi, Lý tẩu tử liền thu nụ cười lại rồi nhìn Vương lão bản nói: "Vương lão bản, có mấy lời vừa rồi cũng chưa kịp nói, chớ để ta phải nhiều lời, nói vậy ngươi cũng hiểu, đừng vì người cháu trai kia mà đắc tội với thái tử điện hạ, sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu!"

Vương lão bản đã sớm xụi lơ ở một bên, mồ hôi thấm ướt lưng áo, sau khi lau mồ hôi trên trán rồi mà lòng vẫn còn sợ hãi không thôi: "Đa tạ Lý tẩu tử, mong rằng Lý tẩu tử có thể giải thích với thái tử điện hạ giúp ta! Ai da, đúng là ta đã quá sơ suất, sao lại không nghĩ ra nha đầu kia..." Nói đến đây, Vương lão bản liền thấy không ổn, vội sửa lại: "...Vị tiểu thư kia chính là người của thái tử điện hạ..."

Một bóng dáng đột ngột đứng lên bên cạnh, Vương lão bản liền đứng vội lên theo, liếc Lý tẩu tử một cái rồi mở miệng khuyên nhủ: "Phẩm Nhân à, không phải là cậu không muốn giúp cháu, mà thật sự cháu cũng thấy đấy, vị tiểu thư này không phải là người mà chúng ta có thể với tới đâu! Coi như là ta thay mặt cha cháu, khuyên cháu không nên lưu luyến nữa thì hơn! Đi thôi, sau này đừng si tâm vọng tưởng nữa..."

Quách Phẩm Nhân dường như để ngoài tai hết những lời của Vương lão bản, chỉ chăm chú nhìn theo bóng dáng thanh lệ đang dần đi khuất, tâm giống như bị người ta cướp mất vậy.

Đi qua đoạn rẽ của hành lang, đã không còn nhìn thấy những người ở đằng sau nữa, Lâm Tam Tư thấy Hoắc Dực vẫn không có ý muốn buông nàng ra, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn bước về phía trước, tìm một khe hở rồi lén quan sát sắc mặt hắn, vẻ mặt không chút cảm xúc kia khiến nàng không biết phải làm sao.

(Trọng Sinh, Sủng) Sủng Phi Đường -FULL-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ