Chương 59

818 93 30
                                    

Lưng đập mạnh vào bức tường loang lổ phía sau, trước mắt chỉ có màu đen kịt xấu xí.

"Tao không nghĩ là mày mạng lớn như vậy, cũng tốt, để mày chết cháy không có thống khoái bằng việc tự tay đập chết mày. Nhóc con, hôm nay tao nhất định sẽ biến mày thành kẻ sống không được chết không xong!"

Một cước đá vào vùng bụng trái, Vương Nguyên đau điếng cả người, mãnh liệt ho khan vài tiếng rồi thấp thỏm nói: "Vương Diêu, mày đưa tao đến chỗ nào?!"

"Chỗ nào? Tự mày nhìn cho kỹ đi!" Kẻ được gọi là Vương Diêu tiến đến gần cậu, giật phăng mảnh vải bịt mắt cậu ra. Nơi này là một khu ổ chuột đã bỏ đi, chính phủ vốn muốn đợi dân di tản hết sẽ phá bỏ để xây khu công nghiệp. Trong thời gian này côn đồ du đãng tụ tập tại đây không ít, chẳng ngờ 'người quen' Vương Diêu cũng là một trong số đó.

Không sai, Vương Diêu chính là đứa con trai của bác cả cậu, cộng với chị gã ta – Vương Chân Chân, từ nhỏ đã luôn thích ức hiếp người khác làm vui. Đồng thời gã cũng là một trong số những người – theo Vương Nguyên – chính là thủ phạm phía sau mấy chuyện phức tạp gần đây.

Nhìn mấy kẻ lưu manh ăn mặc dở ông dở thằng đứng xung quanh mình, Vương Nguyên co rụt người. Khi nhà phát hỏa cậu đang ở trong phòng tắm mới thoát được một kiếp, không ngờ bọn người này xông vào tóm cậu trói lại, còn chụp thuốc mê, khiến cả người cậu ngoài cái quần lót tứ giác ra cũng chẳng còn gì khác.

Mặt đất có hơi lạnh đó.

"Tao cũng không muốn gây thù chuốc oán, nhưng hành vi mày làm khiến anh em tao thấy chói mắt quá. Dĩ nhiên trước khi tẩn mày một trận, tao phải tra rõ một chuyện." Vương Diệu cười khẩy, nhấc chân giẫm lên người Vương Nguyên, vẻ mặt dữ tợn: "Tiền mày trộm của nhà tao đâu?!!"

Vương Nguyên bị giẫm đau: "Khụ khụ, bỏ cái giò heo của mày ra!"

"Đồ ngu, chết đến nơi rồi còn không biết tốt xấu! Nói mau, tiền mày giấu ở đâu?!" Vương Diêu quát to: "Đừng có dối gạt là tiền mày còn để trong nhà! Nói cho mày biết, nhà của mày đã bị bọn tao soát qua rồi, chỉ thiếu đào cả đất lên thôi!"

Gã đè mạnh chân, đột nhiên cúi xuống cười gằng: "Chắc không phải là mày thực sự mang tiền chôn dưới đất cúng tế ba mẹ mày chứ?!"

"Với số tiền dơ bẩn đó sao?" Vương Nguyên bị chạm đến công tắc, đanh mặt đáp trả: "Chúng nó chỉ vừa đủ để mua một cỗ quan tài chôn mày thôi, mà nhà mày có tận bốn người cơ!"

"Thằng khốn, câm cái miệng của mày lại!!"

"Miễn là mày đừng hỏi tao bất cứ điều gì." Cậu ngẩng đầu, ánh mắt có hơi quỷ dị khiến Vương Diệu giật mình, cố gắng đè ép cảm giác ghê sợ trong lòng, gã ta phất tay: "Còn đứng đó làm gì? Lên đánh nó cho tao!"

Đám đàn em hung hăng vồ tới đánh đấm té tát vào người Vương Nguyên, mà cậu ngoại trừ miệng có thể cử động thì cơ thể hoàn toàn bị trói cứng. Da thịt trần trụi dán vào mặt đất lồi lõm vốn đã không dễ chịu, nay bị đánh đập ma sát lung tung đau đớn không thể tả. Bực nhất là bọn chúng chỉ nhằm vào mặt mà đánh, mấy lần Vương Nguyên muốn né đều bị siết cổ, từng đòn từng đòn giáng xuống mạnh đến mức cậu tưởng chừng đã nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc kêu rên, câm hận trừng mắt nhìn Vương Diêu, oán niệm sâu dày mang theo uất ức hờn thù kinh khủng hơn cả cái chết.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ