Chương Cuối

11.6K 477 28
                                    

Taehyung đến công ty với hàng tá suy nghĩ trong đầu
"Bà Xã" muốn làm gì? Tổ chức bất ngờ cho mình sao? Nhưng có dịp gì đặt biệt mà tổ chứ? Hay "Bà Xã" đang suy nghĩ có nên tha thứ cho mình hay không?!? Chắc chắn là có! "Bã Xã" nhà mình đáng yêu vậy mà _ Ngồi trên xe, Taehyung vừa nghĩ vừa cười
- Há Há Há chắc chắn là có rồi _ Taehyung ngửa mặt cười lớn rồi lẩm bẩm _ Thật đáng yêu
Tội cho bác tài xế, nghe giọng cười của anh mà xanh cả mặt, cứ tưởng anh hôm nay bị chạm dây chứ
Trong công ty, Taehyung cứ ngồi ngẩn ngơ, đôi lúc miệng không tự chủ mà nở một nụ cười. Ya! Anh muốn về nhà lắm rồi! Sao thời gian trôi qua chậm thế?!? Ta nguyền rủa [Cha Thời Gian : Ta đã làm tội tình chi?!?]
Thời gian cứ tích tách trôi từng giây, cuối cùng cũng đến giờ tan ca. Không đợi chờ gì nữa, Taehyung phóng một mạch về nhà.
Anh chậm rãi mở cửa, không thấy cậu ở đâu, đáng lý giờ này cậu phải ngồi trên Sofa xem TV chứ? Hôm nay không thấy, vậy cậu ở đâu
- "Vợ" a~ _ Taehyung đóng cửa, bước vào nhà bếp không thấy cậu đâu _ "Bà Xã" em đâu rồi
Taehyung đi khắp lầu dưới, không thấy, anh chạy lên phòng cậu
- "Bà Xã" _ Taehyung mở cửa nhưng không thấy cậu. Nỗi lo lắng trong anh ngày một lớn, anh sợ cậu khi suy nghĩ sẽ lại bỏ anh đi
- Jungkook, em đâu rồi _ Taehyung gọi lớn nhưng không thấy cậu trả lời
Anh chạy xuống nhà, bước vào xe rồi tự lái đi khắp noi cậu có thể đến. Vài tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy, anh không muốn cái cảm giác này lập lại lần nữa. Đảo thêm vài vòng tìm cậu, thoáng chốc đã nữa đêm. Anh như cái xác không hồn bước vào nhà, mệt mỏi đi lên phòng mình. Vừa mở cửa đã thấy căn phòng được bài trí tinh xảo, xung quanh toàn bong bóng, đèn dây máng khắp trần nhà, giữa phòng có cái bàn, trên cái bàn đó là một cái bánh kem. Nhìn xung quanh, ánh mắt Taehyung dừng lại trên cái giường của mình, người mà anh đang tìm kiếm nay đang ôm một hộp quà màu tím với cái dây nơ màu trắng, cậu cuộn mình ngồi trên một góc phía trên giường. Cậu mặc một cái áo mày trắng mỏng, và bất ngờ khi cậu ...... Không mặc quần
Taehyung nhẹ nhàng bước đến bên cậu, vuốt vuốt mái tóc, anh hôn nhẹ lên khóe mắt cậu
- Taehyung? _ Jungkook dụi dụi mắt _ Sao tới bây giờ anh mới về, làm em đợi lâu như vậy cứ tưởng anh không về chứ _ Jungkook nhíu mày trách móc nhưng không nhận ra giọng điệu của mình cứ như trách yêu
- Em còn dám nói, về nhà không thấy em, anh đi tìm khắp nhà, vào luôn phòng em vẫn không thấy, anh phải chạy khắp nơi để tìm em. Đâu ngờ em lại trốn ở phòng anh chứ, làm anh lo gần chết, cứ tưởng em sẽ rời xa anh _ Taehyung ôm cậu, nhẹ hôn lên mái tóc, tham lam hít thở hương thơm trên người cậu _ Anh xin lỗi vì để em phải đợi lâu như vậy
- Không sao, miễn là anh trở về, em sẽ đợi _ Jungkook ôm lấy anh, xong lại buông ra rồi cầm hộp quà để vào tay anh _ Sinh Nhật Vui Vẻ "Chồng Yêu"
- Em ... Cảm ơn em ... Em có biết anh không cần quà gì cả, vì em là món quà lớn nhất giàn cho anh rồi _ Taehyung mở hộp quà ra, anh cầm áo len lên _ Đẹp thật, cảm ơn em ... A. Nhưng lúc nãy em mới gọi anh là ......?!?
- Không nghe thì thoi _ Jungkook đỏ mặt kéo áo lên che đi đôi má đang ửng hồng của mình. Lúc cậu kéo lên càng làm lộ cơ thể của mình, điều đó vô tình đánh thức con thú hoan trong người Taehyung
- Jungkook, em là đang câu dẫn anh sao _ Taehyung thò tay vào trong áo cậu, không ngoan mà sờ soạn
- Vậy em có câu dẫn hơn Nayeon của anh không đây _ Jungkook hất tay Taehyung ra rồi kéo chăn quấn quanh người mình
- Nayeon gì chứ?!? Anh chưa hề làm gì quá đáng với cô ta, anh ... là "Trai Tân" đấy
- "Trai Tân"?!? Anh không đùa em chứ
- Đùa em làm gì, em có biết anh chỉ có "Cảm Giác" với em thoi
- Biến thái
- Cũng chỉ biến thái với mỗi em thoi. Em vừa gọi anh là "Chồng Yêu" thì cũng đồng nghĩa em làm "Vợ" anh rồi đó
- Biết rồi _ Jungkook kéo chăn lên đầu _ Cưới thì cưới nhưng anh nên nhớ nua sau này anh còn qua lại với con nào thì đừng trách em quá đáng
- Không đâu, anh chỉ yêu mỗi em thoi _ Taehyung gỡ chăn xuống rồi quăng xuống đất _ Đã là "Vợ Chồng" thì chúng ta làm chuyện "Yêu Đương" xíu đi
- Hả?!? Lần ... Lần này thoi đó
- Ừ "Vợ Yêu"
..............................[Cắt H].............................
Bốn Năm Sau
- SeokJin à, con đứng lại cho Appa _ Jungkook đuổi theo cậu nhóc con tròn ba tuổi của mình
- Appa, con muốn đến nhà chú Hoseok để gặp bạn NamJoon _ cậu nhóc ba tuổi xoay lại nói với Appa của mình
- Vậy để Papa đưa con đi _ Taehyung bước đến bên SeokJin rồi ẫm thằng bé
- Papa là tốt nhất _ SeokJin hôn má Taehyung rồi quay sang Jungkook _ Appa hum cho con đi, con hum thương Appa nữa
- Thằng nhóc này, ai bảo Appa không cho con đi? Chỉ là lỡ vấp ngã thì biết làm sao đây?!? _ Jungkook cưng chiều nựng má SeokJin
- Vậy chúng ta đến nhà HopeMin thoi _ Một tay Taehyung bế SeokJin, tay còn lại ôm eo Jungkook
- Vâng _ Jungkook nắm tay Taehyung. Cả gia đình ba người lên xe. Cuộc hành trình đến nhà HopeMin bắt đầu
Nhà HopeMin
- Appa a~ Jinie hôm nay đến chơi với con đó _ NamJoon từ phòng của bé chạy xuống phòng khách, phóng lên ghế sofa, ôm Jimin, bé nói
- Joonie có vẻ thích Jinie lắm nhỉ _ Jimin bế NamJoon để lên bụng mình, yêu thương xoa đầu bé
- Vâng. Jinie dễ thương lắm Appa. Em ấy còn dễ thương hơn mấy bạn nữ nữa, con thích em ấy nhất
- À há _ Hoseok từ phòng ngủ bước xuống cầu thang thì nghe cuộc đối thoại của hai người _ Con trai ba mới nhỏ xíu đã biết yêu rồi nha
- Yêu là gì vậy bố? Có ăn được không? _ NamJoon ngây thơ nhìn Hoseok, bé hỏi
- Sao suốt ngày con chỉ biết ăn rồi ăn thế _ Jimin cốc nhẹ đầu bé _ Con có cảm thấy vui khi ở bên Jinie không? Có thích ở cùng Jinie không? Có muốn mãi bên Jinie không?
- Dạ có _ NamJoon xoa xoa chỗ vừa bị Jimin cốc vào _ Đó là yêu hả Appa?
- Con trai à, sau này dám chắc tiền đồ của con sẽ sáng lạng lắm đấy _ Hoseok ngồi xuống cạnh Jimin, vòng tay ôm eo cậu
- Papa nói gì con không hiểu?
- Lớn lên rồi con sẽ hiểu
*Ting Ting* Tiếng chuông cửa vang lên
- Họ đến rồi kìa _ Jimin thả NamJoon xuống
Không đợi chờ gì nữa, NamJoon chạy nhanh ra mở cửa
- Con chào hai chú. Jinie!!! _ NamJoon ôm SeokJin _ Anh nhớ em lắm đó
- Hai đứa à nơi này là nơi công cộng đấy _ Jungkook cùi đầu xuống nói với NamJoon và SeokJin _ Muốn làm gì thì lên phòng mà làm, ở đâu còn mấy chú nữa đấy
- A. Vâng _ NamJoon nắm tay SeokJin _ Chúng trá lên phòng nha
- V ... Vâng _ SeokJin đỏ mặt đi theo NamJoon

...........................THE END...........................

🎉 Bạn đã đọc xong (hoàn) âm thầm nói yêu anh • vkook 🎉
(hoàn) âm thầm nói yêu anh • vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ