Chương 87: Tạo rổ dâu tây nhỏ

203 14 5
                                    

Phùng Kiến Vũ cầm túi đồ ở ghế phía sau rồi bước xuống xe, cậu mới chỉ đi được hai bước thì sau mông liền bị người không biết xấu hổ nào đó vỗ mạnh một cái, Phùng Kiến Vũ dừng bước quay lại nhìn Vương Thanh tức giận:


"Làm cái gì đấy?"


Vương Thanh làm ra một bộ mặt đáng đánh khoác lấy eo của Phùng Kiến Vũ bước vào trong nhà, Phùng Kiến Vũ cả một đường đi luôn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Vương Thanh có điều vòng tay của người ta lại không có ý định gạt ra.


"Tiểu Vũ, anh mới làm thêm một phòng xem phim nhỏ, lát nữa có muốn lên nhìn thử hay không?"


Phùng Kiến Vũ đi vào trong bếp mang đồ ăn mà Vương Thanh đã mua từ trong túi bỏ ra:


"Cũng được, lát nữa qua xem thử"


Vương Thanh cười xấu xa mang ca vát cởi ra bỏ lại ở trên thành ghế rồi đi về phía Phùng Kiến Vũ dụ dỗ:


"Hay là lát nữa mang đồ ăn lên đó, chúng ta cùng ăn cùng xem phim thì thế nào"


Phùng Kiến Vũ không cần phải suy nghĩ nhiều đã trực tiếp từ chối:


"Không được, lát nữa lên nhìn qua một chút thôi còn xem phim thì để khi nào rảnh rỗi một chút, buổi tối em phải xem lại bản hợp đồng kia có chỗ nào sai sót hay không"


Vương Thanh muốn mang Phùng Kiến Vũ nên xem phim đen, cũng đã chuẩn bị hết một vài thứ cần thiết này nọ rồi, hiện tại đối phương đột nhiên nghiêm túc từ chối như thế đương nhiên là Vương Thanh cũng không dễ dàng bỏ qua rồi:


"Vậy em bây giờ nấu ăn còn anh giúp em xem lại hợp đồng, chúng ta lát nữa vừa ăn vừa xem phim có được không?"


Phùng Kiến Vũ dừng tay quay lại phía sau nhìn Vương Thanh rồi mới nói:


"Không được, đây là bản hợp đồng đầu tiên của em cho nên em muốn tự mình xem. Muốn xem phim thì đợi đến khi khác không được hay sao, bây giờ cũng đã muộn rồi ngày mai chúng ta còn phải đi làm nữa"


Vương Thanh đột nhiên ở phía sau vòng tay ôm lấy eo của Phùng Kiến Vũ, mang gương mặt của mình chạm vào cần cổ của cậu hít hà tham luyến:


"Em sẽ làm món gì thế?"


Phùng Kiến Vũ né tránh Vương Thanh, dùng sức đẩy Vương Thanh ra:


"Anh đi tắm đi, đừng có đứng ở chỗ này nữa"


Vương Thanh hôn vào bên má của Phùng Kiến Vũ:


"Anh đợi em cùng tắm"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày nghiêng đầu tránh né:


"Vương Thanh"


Vương Thanh đã mở được cúc quần của Phùng Kiến Vũ ra đưa bàn tay của hắn vào bên trong cách qua một lớp quần lót mỏng bóp lấy mông cậu, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức giật nảy cả mình buông mọi thứ trên tay xuống kéo tay Vương Thanh ra quát:


"Trinh Kiệt anh ngứa ngáy chân tay có phải hay không?"


Vương Thanh cười xấu xa, hắn bất ngờ cúi xuống nhấc bổng Phùng Kiến Vũ lên mang cậu vắt ở trên vai rồi hướng phòng tắm đi tới:


"Đi tắm"


Phùng Kiến Vũ ở trên vai Vương Thanh vùng vẫy nhưng vô ích, cuối cùng chỉ còn biết quát tháo ầm ĩ cả căn nhà lớn:


"Vương Thanh này, anh mau bỏ em xuống đi"


Vương Thanh dùng chân đá cửa phòng tắm, một tay cố định Phùng Kiến Vũ ngăn không cho cậu chạy thoát, một tay lại vỗ vào mông nhỏ của cậu một cái:


"Em hồ ly nhỏ xấu xa này, ngoan ngoãn cùng anh đi tắm"


Vương Thanh đặt Phùng Kiến Vũ xuống dưới sàn, tay phải giữ chặt lấy cổ tay của cậu, tay còn lại nhanh chóng mở vòi nước mang nước ấm xả vào bên trong bồn tắm lớn. Vương Thanh nhanh chóng muốn cởi áo của Phùng Kiến Vũ ra, Phùng Kiến Vũ đưa tay giữ lấy áo thì Vương Thanh lại chuyển hướng xuống muốn cởi quần của cậu, kết quả cuối cùng chật vật mãi cũng không thể nào ngăn cản Vương Thanh được chỉ còn biết tức giận cảnh cáo hắn:


"Vương Thanh hôm nay không được, em còn có chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết nữa"


Vương Thanh cúi xuống hôn lấy môi của Phùng Kiến Vũ, một tay giữ chặt lấy gáy cậu, một tay muốn cởi đi mấy thứ vướng víu trên người của cả hai. Không rõ vì hơi nóng từ nước ấm bốc lên hay là do nhiệt độ từ cơ thể hai người không ngừng tạo ra khiến cho không gian yên tĩnh ngoài tiếng nước chảy còn có tiếng hít thở gấp gáp. Phùng Kiến Vũ hai tay chống ở trước ngực của Vương Thanh muốn đẩy hắn ra nhưng vô ích cuối cùng chỉ còn cách vô lực chậm rãi đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia. Vương Thanh rất thích đôi môi của Phùng Kiến Vũ, mỗi lần hôn liền giống như có ma thuật bị hút vào thôi thúc hắn không ngừng gặm cắn yêu thương, hôn đến mức khiến cho người trong lòng vì thiếu dưỡng khí mà run rẩy một chút mới chịu buông người ta ra. Vương Thanh lợi dụng khi Phùng Kiến Vũ còn đang ngây ngẩn liền cởi ra nốt hàng phòng ngự cuối cùng trên người cậu, Phùng Kiến Vũ giật mình nhíu mày nói:


"Vương Thanh này..."


Không đợi cho Phùng Kiến Vũ nói hết câu Vương Thanh đã cúi người bế cậu đặt vào trong bồn tắm rồi, Phùng Kiến Vũ bị cưỡng ép đi tắm cho nên trong lòng vẫn luôn không vui, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó biểu hiện ra bên ngoài khiến cho Vương Thanh nhìn thấy cũng phải buồn cười. Vương Thanh chỉ mất vài giây đã có thể mang quần áo trên người cởi bỏ hoàn toàn, hắn nhanh chóng bước chân ngồi vào trong bồn tắm lớn cùng với Phùng Kiến Vũ. Bởi vì nước ở trong bồn tắm vẫn đang mở cho nên khi hắn vừa bước vào ngồi xuống thì nước cũng tràn hết cả ra bên ngoài, Phùng Kiến Vũ lầm bầm muốn đứng dậy:


"Anh một mình tắm đi"


Vương Thanh kéo lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ khiến cho cậu không kịp phòng bị ngay lập tức ngã vào lòng của hắn, Vương Thanh ôm lấy eo nhỏ của Phùng Kiến Vũ, cằm đặt ở trên đỉnh đầu cậu dịu giọng nói:


"Chúng ta cùng tắm uyên ương"


Phùng Kiến Vũ đỏ mặt, may mắn hiện tại cậu đang quay lưng về phía Vương Thanh nếu không để cho Vương Thanh nhìn thấy bộ dạng này của cậu khẳng định sẽ không quản cái gì mà mang cậu ăn sạch sẽ:


"Cái gì chứ, anh một mình chơi đi"


Vương Thanh cười nhẹ:


"Một mình anh chơi thì có ý nghĩa gì đây"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy ở phía sau mông bắt đầu có vật cứng nóng đâm thẳng lấy, trong lòng bắt đầu tự nhủ rằng hôm nay khó lòng mà thoát được khỏi:


"Tắm nhanh một chút, anh không đói sao?"


Vương Thanh mang tay lên đặt ở trên hai bên ngực của Phùng Kiến Vũ, cố tình dùng lực một chút xoa xoa ấn ấn hai điểm nhỏ của cậu, hắn cúi người mang miệng ghé sát vào tai cậu nói:


"Đói! Vì thế mới để em ở chỗ này"


Phùng Kiến Vũ thở dài, hai vai nhỏ cũng theo đó rũ xuống, cậu hôm nay thật sự muốn nghiên cứu lại bản hợp đồng kia thật là kỹ bởi vì ngày mai đã phải trả lời lại rồi, nếu như buổi tối không dành thời gian để nghiêm túc đọc lại thì sáng ngày mai sẽ chẳng còn có thời gian đâu, cậu không muốn bỏ lỡ mất cơ hội lần này nhưng nếu như gật đầu đồng ý luôn lại sợ phía bên trong đó có cái gì không minh bạch, đến khi ấy người gặp bất lợi rủi ro chỉ có mình cậu gánh chịu:


"Vương Thanh hôm nay thật sự không được, một lát nữa em cần phải xem lại bản hợp đồng kia nữa"


Vương Thanh nhìn tới vết đỏ ở trên cần cổ của Phùng Kiến Vũ mà ngày hôm qua hắn tạo ra, trong lòng lại càng thêm kích động phấn khích không thể buông tha hồ ly nhỏ này được, hắn há miệng mút mạnh lấy bên cần cổ của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ giật mình a một tiếng cảnh cáo:


"Này đừng có làm như vậy, ngày mai làm sao ra ngoài đây:


Vương Thanh cười xấu xa, đưa tay chỉ đến từng vết đỏ ở trên cổ của Phùng Kiến Vũ rồi nói:


"Dâu tây nhỏ, anh tạo một rổ dâu tây nhỏ ở chỗ này"


Phùng Kiến Vũ vừa nghe vậy liền đỏ mặt, màu sắc trên gương mặt đúng là quả thật so với một trái dâu tây cũng có điểm tương đồng:


"Lại nói linh tinh nữa, cái gì một rổ dâu tây"


Vương Thanh cười cười, thời gian hôm nay còn dài hắn vẫn còn có thời gian từ từ cùng hồ ly nhỏ này chơi đùa, dù sao thì bước vào hang sói rồi cậu còn có thể nào mà bước ra được nữa hay sao. Vương Thanh buông Phùng Kiến Vũ ra rồi đứng dậy lấy chai dầu gội đầu, Phùng Kiến Vũ lúc đầu còn từ chối như dưới sự cưỡng ép quyết liệt kia của Vương Thanh cậu cuối cùng cũng bị người ta ép nằm hắn xuống mang đầu đặt ở trên thành bồn tắm. Vương Thanh ngồi ở bên ngoài giúp Phùng Kiến Vũ gội đầu, sức lực xuất ra vừa đủ khiến cho Phùng Kiến Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái mà thích ý nhắm mắt lại tán thưởng:


"Anh gội đầu thật là giỏi"


Vương Thanh ánh mắt chuyển sang tia nguy hiểm, mắt nhìn tới khóe miệng cong cong của Phùng Kiến Vũ rồi lại nhìn tới yết hầu thỉnh thoảng sẽ chầm chậm chuyển động kia khàn giọng đáp:


"Không chỉ có mỗi gội đầu thôi đâu"


Phùng Kiến Vũ không nói gì cả bởi vì câu nói kia của Vương Thanh chính là không trả lời mới thông minh. Phùng Kiến Vũ vô cùng thoải mái khi Vương Thanh gội đầu cho mình, lúc hắn dừng tay lại cậu liền khó hiểu hỏi:


"Vương Thanh, sao không làm nữa?'


Phùng Kiến Vũ mở mắt nhìn thấy gương mặt hoàn hảo góc cạnh của Vương Thanh đang ở đối diện mình liền có chút giật mình, nhưng mà rất nhanh sau đó liền nâng giọng:


"Sao thế?"


Vương Thanh lên tiếng mang theo cảm giác đáng sợ lạnh lẽo:


"Anh phát hiện ra em như vậy nhìn rất đáng yêu"


Phùng Kiến Vũ cũng không biết Vương Thanh đột nhiên làm sao lại như vậy nữa cho nên liền ngồi dậy:


"Sao vậy?"


Vương Thanh ánh mắt rất là khác lạ giống như một người xa lạ vậy, hắn chậm rãi mang vòi sen kia cầm lấy muốn đưa lên tóc xả hết xà phòng cho cậu:


"Không có gì, anh giúp em xả sạch xà phòng"


Phùng Kiến Vũ không kịp nhắm mắt lại thì Vương Thanh đã mang nước xả tới rồi, bọt xà bông theo đó nhanh chóng dính vào mắt cậu, Phùng Kiến Vũ vội vàng nhắm chặt mắt than một tiếng:


"Làm xà bông rơi vào mắt em rồi, cay mắt quá"


Vương Thanh vội vã vứt vòi sen kia xuống dưới, tiếng vòi sen rơi vào bồn tắm sứ cao cấp đến vang một tiếng, giây tiếp theo Phùng Kiến Vũ liền cảm nhận được có một tầng khăn bông mềm mại đưa tới lau mặt cho cậu:


"Xin lỗi Tiểu Vũ, em có sao không?"


Phùng Kiến Vũ nhắm mắt cũng biết được bộ dạng gấp gáp kia của Vương Thanh thế cho nên cậu liền mở mắt ra định tươi cười với hắn nói không sao cả, nhưng khi đôi mắt vừa mở ra liền nhìn thấy được ánh mắt hiện tại của hắn rất khác so với lúc vừa rồi, cậu có điểm khó hiểu nhưng cũng không có suy nghĩ quá nhiều đáp:


"Không sao"


Vương Thanh mang khăn bông để vào tay của Phùng Kiến Vũ :


"Được rồi nhắm mắt vào đi, anh giúp em xả sạch xà bông trên tóc"


Phùng Kiến Vũ nhắm mắt lại im lặng không nói, ngón tay của Vương Thanh ở trên tóc Phùng Kiến Vũ dịu dàng gãi gãi xoa xoa, ngay cả tia nước chảy xuống từ vòi sen kia cũng được hắn điều chỉnh góc độ mà hạn chế ở mức thấp nhất chảy vào mặt của Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh cầm lấy khăn bông ở trên tay Phùng Kiến Vũ để ở trên đầu cậu, đứng ở bên cạnh ôn nhu mang nước trên tóc cậu lau đi vừa làm vừa nói:


"Có thoải mái không?"


Phùng Kiến Vũ ừ một tiếng, Vương Thanh cười xấu xa:


"Như vậy sau này đều đến đây, anh giúp em gội đầu thì thế nào?"


Phùng Kiến Vũ cười khúc khích ngẩng đầu nhìn hắn:


"Là thoải mái chứ không phải là nghiện rồi đâu, em sau này tự mình gội cũng không sao"


Vương Thanh nhanh chóng nhảy vào trong bồn tắm ngồi cùng Phùng Kiến Vũ, bọt nước cũng theo đó bắn lên cao, Phùng Kiến Vũ vội nhăn mặt đưa tay lên muốn xoa đi nước dính ở trên mặt, lúc còn chưa ý thức được việc gì thì đã bị Vương Thanh nhấc bổng lên ngồi ở trên đùi rồi, hơn nữa cái vật thô nóng kia như thế nào lại có thể dễ dàng đâm thẳng vào động nhỏ của cậu như vậy. Bởi vì không có khoảng thời gian chuẩn bị gì cả, lại bị quá bất ngờ cho nên Phùng Kiến Vũ ngay lập tức hét lên vì đau đớn. Vương Thanh quả thật không có cố ý, hắn chỉ là muốn mang cậu ngồi ở trên đùi mình mà thôi, không nghĩ tới Tiểu Thanh Thanh này đã gấp gáp đến như vậy rồi.


Phùng Kiến Vũ đỏ mắt không rõ là vì bị nước dính vào mắt hay là vì đau đớn tạo thành, cậu trước là mang tay bám chặt ở trên vai Vương Thanh hét lớn:


"Đau quá, anh làm gì thế?"


Vương Thanh khó xử đưa tay bao lấy gương mặt của Phùng Kiến Vũ:


"Anh không cố ý đâu, không nghĩ tới..."


Vương Thanh còn chưa nói xong thì trán của mình đã bị một lực đạo đập mạnh xuống, hồ ly nhỏ nhà hắn dùng sức mang trán của mình đập vào trán hắn rồi khóc lớn:


"Không cố ý cái đầu anh, đau quá"


Vương Thanh nhìn tới trước trán của Phùng Kiến Vũ có vết đỏ liền đau lòng nhíu mày đưa tay lên xoa xoa trán cho cậu:


"Em làm gì thế, đỏ hết cả trán lên rồi"


Phùng Kiến Vũ do quá đau mà tức giận mới làm ra hành động ngu ngốc vừa rồi, trán quả thật đau lắm, lại được Vương Thanh hiện tại hết lòng quan tâm như thế thì ủy khuất, giọng nói ấm ách trách móc:


"Anh xấu lắm, đau chết em mất thôi"


Vương Thanh có điểm lúng túng không biết nên phải làm thế nào mới được:


"Được rồi anh xin lỗi Tiểu Vũ, anh không cố ý đâu, là thật đấy"


Phùng Kiến Vũ nhận ra được Vương Thanh đẩy mình ra thì cả người liền cứng ngắc, bởi vì phía bên dưới của cậu cứ mỗi lần Vương Thanh cử động nhẹ một cái thì đau đớn sẽ rất nhanh đánh úp tới:


"Anh đừng động"


Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ hét lên nữa thì giật mình quả thật không động:


"Được được"


Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh tức giận nói:


"Anh lúc nào cũng vậy thôi, đã nói là không muốn tắm chung rồi"


Vương Thanh vẫn bám lấy eo của Phùng Kiến Vũ, cho dù cậu nói gì cũng chỉ đáp lại vài câu được được chiều theo mà thôi.


"Lúc nào cũng như vậy hết, lúc nào cũng đều như thế"


Vương Thanh có chút khổ sở, người đối diện liên tục oán trách, ở phía dưới của hắn lại còn trướng đau, bởi vì không được di chuyển mà phải cam chịu bị động nhỏ kia thít chặt vô cùng đau đớn, Vương Thanh cảm thấy nếu cứ như vậy sẽ không ổn cho nên liền khàn giọng hỏi Phùng Kiến Vũ:


"Tiểu Vũ, anh có thể động hay chưa?"


Phùng Kiến Vũ tức giận trợn lớn hai mắt nhìn Vương Thanh:


"Anh lúc nào cũng như thế, anh chỉ toàn nghĩ cái gì thôi, em đau, đau đau lắm đây này"


Vương Thanh định đưa tay vỗ vỗ vào vai Phùng Kiến Vũ an ủi nhưng mà hồ ly nhỏ nhà hắn đã cứng đầu đẩy hắn ra, sau đó gương mặt chuyển vặn vẹo vô cùng giống như là nhịn đau đứng dậy vậy. Phùng Kiến Vũ bước ra khỏi bồn tắm nhanh chóng cầm lấy áo choàng tắm khoác lên người rồi hướng phía cửa phòng tắm hậm hực đi đến. Vương Thanh ở phía sau gọi Phùng Kiến Vũ lại:


"Tiểu Vũ"


Mới chỉ gọi được một câu thôi thì cửa phòng đã dập mạnh lại rồi, hắn thở dài ngồi lại ở trong bồn tắm nhìn xuống dưới phía Tiểu Thanh Thanh vẫn còn chưa chịu hạ hỏa bực bội, vẫn là do nơi này quá mức nóng nảy mới làm cho hồ ly nhỏ kia tức giận lắc mông bỏ đi, bây giờ thì hay rồi tự mình thu lại thống khổ nữa.


Vương Thanh ở bên trong phòng tắm giải quyết một chút, nói là một chút nhưng mà cũng rất lâu, Tiểu Thanh Thanh của hắn có vẻ như là không có Phùng Kiến Vũ thì rất khó chịu ngoan ngoãn chính vì thế mà khi Vương Thanh tắm xong đi ra thì trên bàn đã có ba đĩa thức ăn để sẵn ở đó rồi. Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ ngồi ở trước bàn ăn khoanh tay liền đi đến lấy lòng:


"Tiểu Vũ, anh thật sự không có cố ý đâu"


Phùng Kiến Vũ lạnh mặt liếc nhìn Vương Thanh một cái rồi cầm lấy bản hợp đồng để ở trên bàn lên xem, Vương Thanh thở dài kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ, cầm lấy đũa gắp lên một miếng thịt xào đưa vào trong miệng:


"Ai nha, là món gì đây ăn thật là ngon"


Phùng Kiến Vũ đến liếc mắt một cái cũng không thèm liếc, cậu làm món thịt heo xào mà thôi, Vương Thanh sao có thể không biết cái món ăn đó được cơ chứ nhất định là con sói lớn kia lại đang nói dối nữa. Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ không để ý đến mình liền chuyển sang nói chuyện khác:


"Tiểu Vũ, có muốn lát nữa anh cùng xem hợp đồng đó hay không?"


Phùng Kiến Vũ không biết gì cả về mấy cái vấn đề này, thiết nghĩ Vương Thanh tiếp xúc nhiều với hợp đồng lớn nhỏ rồi nhất định sẽ có cái nhìn tinh tường hơn cậu, thế cho nên Phùng Kiến Vũ liền ngẩng đầu lên nhìn Vương Thanh một chút rồi nói nhỏ:


"Anh có chịu xem nghiêm túc không đây?"


Vương Thanh vội vàng đáp lại:


"Đương nhiên rồi, chuyện của hồ ly nhỏ nhà anh thử hỏi anh sao có thể qua loa chứ"


Phùng Kiến Vũ hừ hừ:


"Ai là hồ ly nhỏ, ai là của nhà anh chứ".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ