Chương 2 : Đi vào rừng và gặp lại người của tổ chức

36 2 0
                                    

Trải qua ba tháng, lúc này chỗ xương bị nứt của Tùy Tâm cũng đã lành lặn trở lại. Bây giờ là lúc cô tập đi để có thể đi lại thành thạo.

Khoảng thời gian ba tháng kia đối với Tùy Tâm là vô cùng nhàn rỗi, thời gian này cô hay thấy bọn người của tổ chức vẫn còn quanh quẩn nơi đây nên cô chưa thể nào liên lạc với Ly Tâm được.

Rảnh rỗi sinh nông nổi quả thực rất đứng với khung cảnh của Tùy Tâm bây giờ. Trong khoảng thời gian , cô không biết đã chế tạo ra báo nhiêu là vũ khí. Từ vũ khí phòng vệ đến vũ khí tấn công, nhìn chung rất là chân tay không hoạt động rất khó chịu. Nhìn qua cô tự độc thoại : " Đống này sử lý sao đây ? Đầy cả một phòng......"

Tùy Tâm nhìn lại số đồ mà cô làm ra khiến cô tự so sánh mình với Tề gia và Lam bang. Liệu cô có quá tự tin không vậy nhỉ ? Haid.....kì này phải kiếm cái gì đó sử dụng thử số vũ khí này.

Nói chung trong những vũ khí này vẫn có một đồ mà cô không biết là phải sử dụng nó vào đâu cả. Đó là một cây gậy nhỏ, tính năng thì cô chưa thử cũng chẳng biết ra sao. Nhìn đi nhìn lại chắc chỉ ném cho mấy con chó nhỏ ngoài kia nghịch thôi.

Nó dài khoảng hơn hai gang tay một chút, đường kính khoảng ba đến bốn xen ti mét, hai đầu là hai miếng kinh loại đầy, cứng có thể tháo ra. Bên trong gồm mười bốn loại dao găm đủ loại chất liệu do mấy người dân quanh đây tặng hoặc cho cô. Mọi đầu có bảy lưỡi, vỏ ngoài dạng ống mỗi đầu là các đoạn đường kéo dài để đưa lưỡi dao ra.

Ở giữa còn có một đường dùng để nhét ám khí nhỏ, có thể phóng từ đây. Thiết nghĩ nhét một cây kim tẩm thuốc mê, bấm một nút nhỏ rồi bắn về phía kẻ thù quả không tệ.

Tùy Tâm nhìn đi nhìn lại, cô nghĩ chỗ này cũng nhiều rừng, hôm nào chân khỏi và đi thành thạo, cô sẽ đi vô rừng săn thú rừng thử xem sao, lâu rồi không đi bộ hai vận động tay chân. Lần này phải vô rừng xem sao. Chắc chiếc.....Cô cũng không biết gọi nó là cái gì nữa nên đành phải gọi là ống sắt nhưng nó làm ra  từ nguyên liệu là titan.

Khoảng một tuần sau chân Tùy Tâm đã có thể đi lại bình thường, cô vốn có ý định đi nhưng lại lưu luyến ở lại nơi đây một thời gian nữa để tránh bị truy sát. Cô lẩm bẩm : " Nơi đây thật bình yên, tạm ở đây thêm ngày  nào hay ngày ấy đã. "

" Tùy Tâm, cô xuống ăn cơm trưa đi này." Tiếng bà Martin gọi , Tùy Tâm lập tức phi xuống, cô hình như bị nhiễm tính của Ly Tâm, cứ đói là lại trở mặt. Nhưng dù sao thời gian dưỡng thương tại đây cũng cô sắp biến thành mọt gạo chính cống.

Hôm nay có ai đó đến tìm ông Peter để bàn về chuyện gì đó, tóm lại là Tùy Tâm không có hiểu họ nói điều gì cả vì họ đang nói một thứ tiếng cô chưa từng biết nên cô cũng rời đi vào bếp phụ bà Martin nấu cơm.

Hồi này tay nghề nấu ăn của Tùy Tâm tốt hơn rất nhiều, cô chỉ mong gặp lại Ly Tâm, nấu cho cô ấy ăn một bữa lo nê. Cô học được rất nhiều mẹo nhỏ kia nấu ăn của bà Martin, ví dụ như món này nêm gia vị như thế nào cho vừa, thái thịt cho đẹp, bóc hành không bị chảy nước mắt.

Đạo TìnhWhere stories live. Discover now