11. Cậu không sai.

1K 68 1
                                    



Sau bữa sáng, chúng tôi cùng tới trường. Lớp học vẫn như mọi khi, chỉ lác đác vài người tới sớm, trong đó có tôi và Thiên Yết. Ngồi vào chỗ, Thiên Yết lấy ngay một cuốn tạp chí Kiến Trúc ra đọc. Đây như là thói quen mỗi sáng của cậu ấy, không phải một cuốn tạp chí Kiến Trúc thì cũng là một cuốn sách nào đó. Tôi rất ít khi nhìn thấy cậu chơi game hay điện thoại.

Từng ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, tôi càng nhìn lại càng đắm chìm vào vẻ nam tính, ấm áp của cậu. Tôi không có nhiều sở thích như cậu ấy, có chăng, dạo gần đây việc tôi hay làm nhất là ở một mình. Nếu như mọi ngày, sau khi tới lớp, tôi sẽ lang thang lên sân thượng hoặc ra sân bóng rổ phía sau tòa nhà. Trước đây thì khác. Khi còn có Bảo Bình và Sử Tử, chúng tôi luôn dính lấy nhau như sam. Trò chuyện, kể lể hoặc trêu đùa về mọi thứ xung quanh cuộc sống. Những điều chúng tôi nghĩ, chúng tôi thấy và chúng tôi muốn. Nghĩ về con người mình lúc ấy, tôi chợt cảm thấy xa lạ về một Song Ngư của hiện tại. Dường như, trong lòng tôi tự đặt ra một câu hỏi: Tôi đâu rồi? Tôi giờ là ai? Giờ tôi phải làm gì? Cứ thế, tôi từ từ tự dằ vặt bản thân vào suy tư, u uất.

Thiên Yết thấy tôi yên lặng, cậu nghiêng người sang bên cạnh, dò xét phản ứng của tôi. Chẳng kịp giấu nỗi buồn, đôi mắt ướt lại bị cậu ấy thấy trọn. Tôi không rõ phản ứng của cậu lúc ấy như thế nào. Nhưng tôi thì lo sợ, vội nhìn ra ngoài cửa sổ, len lén đưa tay lên lau. Chắc cậu ấy sẽ thấy tôi phiền lắm, lúc nào cũng khóc, đang yên lành cũng khóc.

Ngày hôm ấy, dù không gọi thành tên nhưng tôi cũng cảm nhận được có điều gì đó trong mình đang thay đổi. Tôi cố gắng không nghĩ đến chuyện buồn. Tôi không rời đi bất thình lình hay có ý định đi lang thang quanh trường. Trong giờ học, tôi tập trung vào bài giáo viên đang giảng. Ánh mắt tôi chăm chỉ quan sát mọi người vào giờ nghỉ hơn. Và đặc biệt, tôi không giấu được sự tò mò hay kiềm chế bản thân ngắm nhìn Thiên Yết đang tập trung làm gì đó.

Sau giờ nghỉ trưa, tôi và Thiên Yết cùng lên phòng giáo vụ gặp cô chủ nhiệm. Đêm hôm trước, trước khi ngủ, Thiên Yết nói với tôi rằng cô Ma Kết rất lo cho tôi, chính cô là người nhờ cậu ấy quan tâm, chăm sóc tôi. Lúc mới nghe, tôi có chút thất vọng. Bởi tôi đã nghĩ và đã mong rằng những điều Thiên Yết làm cho mình lúc trước đấy là bởi cậu quan tâm tôi. Nhưng khi nghe Thiên Yết nói vậy, tôi không thể ngừng suy diễn và tin rằng: Cậu ấy là người có trách nhiệm.

Tôi không thể không thừa nhận rằng. Tôi đau lòng. Nào ngờ, Thiên Yết là một chàng trai tinh tế và thông minh. Cậu ấy dễ dàng nắm bắt mọi thay đổi cảm xúc của tôi và cậu cũng dễ dàng cảm nhận được những nét buồn mà tôi đang cố giấu. Cậu thành thật, với ánh mắt chân thành nhất nói với tôi rằng:

- Tớ quan tâm đến cậu thật sự. Không phải chỉ vì cô giáo nhờ đâu. Tớ cũng muốn kể với cậu chuyện này. Từ lúc cậu chuyển đến, lần chúng ta chạm mặt nhau trên sân thượng, cậu có nhớ không? Không chỉ mỗi lần đó, thời gian sau, tớ vô tình thấy cậu một mình ở đó và sân bóng rổ. Tớ không hề theo dõi cậu, chỉ là chúng ta cứ vô tình chạm mặt nhau như thế. Tớ có cảm giác, con người này dường như rất cô độc. Và tớ chợt cảm thấy đồng cảm. Bởi tớ cũng là một con người cô độc.

[Thiên Yết - Song Ngư ] Thanh Xuân này, Tôi lỡ trao tay cho cậu ấy (Hoàn)Where stories live. Discover now