Tỉnh mộng

170 6 0
                                    

  Người lả lướt trên ánh đèn sân khấu như một vải lụa đang tha thiết cuốn theo cơn gió dẫn đến vinh hoa. Cây Bồ Đào đã nở rộ thành từng chùm heo hắt. Hình bóng người suất hiện một cách mờ mịt rồi tan biến theo làn khói. Phía dưới sân khấu nói tôi có thể nhìn thấy người, dõi theo người, ủng hộ từng bước chân người. Chính tại nơi đây, nơi hai trái tim, hai suy nghĩ, hai dòng máu hoà thành một. Tôi tha thiết cầu xin người, thượng đế, hãy cho tôi được ở cạnh anh ấy mãi mãi, cho dù chuyện gì xảy ra, phong ba bão táp có lấn áp bao nhiêu thì tôi tin, tôi sẽ vượt qua được nhờ nghĩ lực mà anh ấy dành cho tôi. Bỗng thế giới hoá đen như mực. Lạc lối trong cái bóng tối quen thuộc ấy tôi thấy mình đang đi trên một con đường cao tốc và...một thanh niên đang nằm đó run rẩy, toàn thân dính đầy máu bẩn. Nhưng sao chẳng ai quan tâm đến cậu ấy?Con người là những sinh vật vô tâm, cũng như bà ta vậy, người đàn bà đã rời bỏ tôi. Tôi muốn được chạm vào thân xác đáng thương ấy nhưng có lẽ một thứ gì đang ngăn cản hành động của tôi. Nó đang níu giứ tôi lại như một lưới nhện, có lẽ tôi đã va phải nó, à không, tôi đã sống trong nó từ lâu rồi. Cái ác mộng ấy là một lời cảnh báo, sự thật thì lại chính là sự thật, không thể cứu vãng. Thanh niên ấy đứng dậy và chuẩn bị quay về phía tôi. Tôi cảm nhận được người đó có một sự quen thuộc, rất quen thuộc. Và khi người thanh niên đó quay mặt lại, ác mộng thật sự...Chi Dân. Anh ấy, đang khóc sao? Một bên mặt của anh ấy đã gần như mục rữa. Hình bóng ấy khuất đi theo làn khói trắng. Một dải lụa trắng tre đi đôi mắt còn rưng lệ.

  Phía xa, tôi nghe được rất nhiều những lời bàn tán. Nó khiến tôi nhức đầu và như muốn nổ tung. Ở nơi chân trời vô tận, tôi nghe được khúc ca vang vọng bên tai.

Xuyên quá núi, lướt nhẹ qua mặt nước mà đến

Rụng xuống bùn nhơ lại chẳng nhơ bẩn

Ánh trắng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc

Ánh trăng nghìn xa xưa, tận chân trời ngay trước mắt

Núi cao sừng sững, du ngoạn chân trời

Người tới ung dung bước đi chẳng trở ngại

Ngày nối tiếp đêm lẫn lộn khó phân

Lúc gần lúc xa khi tỉnh khi điên

Núi sông là phòng cưới, sao trời làm nến

Năm sau hoá thành vạn cốt khô

Sáng lập loè hoà vào không trung

Cùng núi khác đường, đi ngày càng xa

Giữ chặt khiên trước khói lửa vây quanh

Máu phun ra năm bước giẫm xác...đạp xương.

Như lúc mới gặp, trầm ngâm bồi hồi

Nhiễm bụi hồng trần, số mệnh chia đôi.

-"CHI DÂN!!!" Tôi hét ầm lên.

-"Này, em không sao chứ!" Chi Dân xông cửa chạy vào.

-"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy!" Phía sau là Chính Quốc.

-"Cái gì? Đang ngủ ngon cơ mà..." Doãn Khởi mơ mơ màng màng.

-"A Mỹ, em gặp ác mộng á? Không sao đâu, anh cũng vậy mà." Nam Tuấn quan tâm.

-"Và cả giường cậu cũng ước nhẹp chứ gì." Thạc Trấn ghim thẳng một con dao vào tim Nam Tuấn.

-"Mà em mơ thấy gì vậy?" Hạo Thạc thắc mắc.

-"À, em-" Tôi khựng lại vì dường như...tôi chẳng nhớ gì cả.

Hãy nói tôi nghe tên em là gì( Jimin BTS)Where stories live. Discover now