12

882 56 10
                                    

* tích tắc *
Đã hơn 1h rồi, căn phòng vẫn còn ánh đèn vàng chiếc sáng lẻ loi dưới bầu trời đêm. Góc tường cô quạnh nơi có thân thể của người con gái ngồi đó. Hai tay ôm đầu gối mà gục mặt xuống, thỉnh thoảng có tiếng khóc sụt sịt từ cô, tiếng kim đồng hồ chạy qua từng giờ, ... để lại trong phòng một không gian tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ.
- " Ami ... "
Âm thanh ấm áp vang lên từ bên ngoài khiến cô bị choàng tỉnh khỏi cơn mộng, đưa đôi mắt sưng đỏ lên nhìn về phía cửa. Bất giác lùi lại, khuôn mặt đắn đo suy nghĩ, đôi môi mấp máy không nói thành lời. Là anh, Jimin!! Giống như cô, anh cũng chưa ngủ, anh ngồi ngoài cửa phòng cô mà dựa lưng lên bức tường lạnh lẽo. Chờ đợi để gặp được cô, bất quá lại lấy hết can đảm mà hỏi, xem tình hình cô gái nhỏ này như thế nào.
- " Em có thể mở cửa cho anh được không? "
Lời đề nghị từ anh khiến cô không khỏi ngạc nhiên, bối rối không biết phải làm thế nào. Dùng lời nói nhỏ nhẹ mà tạo nên một lời biện hộ đến vô lí
- " Anh ngủ đi!! Em ổn mà ... "
- " Ổn mà vẫn thức sao? "
- " ... "
- " Ami, nghe anh ... cho anh vào đi!! Anh muốn thấy em ... "
Cô nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, trong lòng dâng lên chuỗi uất ức, giọt lệ nhỏ mỏng manh từ lúc nào đã tạo thành dòng nước tinh khiết chảy dài trên đôi má như được đánh phấn hồng đó. Cắn răng như thể chịu đựng, dòng chảy màu đỏ từ đôi môi xuất hiện đặt lên trên đầu lưỡi mang theo vị mặn. Xuống cổ họng mà đem đến cảm giác cay đắng đến cùng cực.
- " Anh ... thật sự xin lỗi em, Ami "
- " ... "
- " Anh biết lúc đó là do anh ngu ngốc, anh bị mất trí nên mới nói với em những lời như vậy ... Ami, anh không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi ... là anh sai ... "
- " ... anh biết anh đã sai những gì? ... "
Giọng nói đầy hờ hững phát ra từ chính miệng Ami, Jimin giật mình nhanh chóng tiếp thu câu hỏi của cô. Ban đầu im lặng đợi một lúc rồi mới hít một hơi thật sâu nói, mạnh dạn nói ra hết suy nghĩ từ trong lòng cho cô nghe
- " Anh ... luôn nói xấu em, hay cằn nhằn về lời nhắc nhở của em, đặt tên em trong điện thoại là Bà Già ... "
- " Yah!! Park Jimin!! "
Tình huống này là gì chứ? Anh giỡn đó sao? Không lẽ những điều đó đều là sự thật? Trong đầu Ami bây giờ có muôn vàn câu hỏi được đặt ra, nửa muốn hỏi nửa muốn mắng anh một trận. Nhưng sự cứng đầu lại không cho phép cô dễ dãi với anh chỉ vì mấy lời nói đó. Lắc đầu kiên định ngồi lại trong góc phòng, vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng nói
- " Nếu anh định đùa thì đừng nói nữa, em không có hứng thú để mà nghe đâu "
- " Anh chưa nói hết mà "
- " Sao? "
- " Thật ra ... anh rất tồi tệ, tệ hơn những gì mà anh nghĩ, Ami. Anh đã ... mắng em ... nghi ngờ, chà đạp lên tình cảm của em ... không để ý tới suy nghĩ của em ... và làm em khóc "
Jimin nghẹn ngào dường như không thể tiếp tục nói tiếp nhưng nếu không nói thì làm sao để cô hiểu đây? Làm sao để cô gái nhỏ này hết giận cơ chứ? Cố kiềm chế lại cảm xúc của mình, anh dùng giọng nói có phần yếu ớt, nhỏ nhẹ mà nói tiếp
- " Anh xin lỗi ... xin lỗi em, Ami ... vì mọi chuyện. Hãy tha thứ cho anh, xin em đó ... anh biết là anh sai ... là anh không tốt, làm em phải đau lòng. Xin em đừng giận anh cũng đừng xa anh ... "
Nói tới đó, giọng anh run lên, tiếng nấc ngăn không cho anh nói một câu hoàn chỉnh, nước mắt hai bên rơi xuống. Jimin cảm thấy hối hận vô cùng vì những hành động đó, thậm chí bản thân thấy hổ thẹn không dám tiếp tục nói nữa. Nắm chặt tay như thể chịu đựng nỗi đau này, mỗi lần nói ra là một ký ức quay trở lại. Đáng lí rằng đối với một con trai thì không thể làm người con gái mình yêu phải rơi lệ, vậy mà tên chết tiệt như anh lại một tay làm ra tất cả. Anh mắng cô, anh hiểu lầm cô, anh làm cô đau vì cái lòng tự trọng vớ vẩn đó. Jimin khuỵu gối xuống mà đặt trán mình lên nền nhà, nước mắt rớt xuống tạo thành một vũng nước nhỏ đọng lại. Anh khóc rất nhiều, tiếng khóc cũng rất to vang vọng xuyên qua phòng Ami mà để cô nghe thấy. Cô đưa hàng mi dài nhìn phía cửa, cau mày tự hỏi rằng không phải anh đang khóc đấy chứ?
- " Jimin ... "
- " Anh xin lỗi ... "
Ami hoảng hốt lau nhanh nước mắt, liền đứng dậy mà mở cửa ngay lập tức. Thân ảnh to lớn ấy đang quỳ gối trước cô, nhìn tấm lưng vững chãi ấy run rẩy, thật trông yếu đuối đến nhường nào. Cái hình ảnh này không khiến cô khỏi đau lòng, mà tại sao một người như anh lại làm vậy, chuyện này đáng để làm vậy sao? Ami tức tốc ngồi xuống mà mạnh tay kéo anh lên
- " Mau đứng dậy!! Ai cho anh quỳ hả? "
- " Ami ... "
- " Không nghe em nói sao? Ai cho anh quỳ hả? Đứng dậy, không thì đừng thấy mặt em ... "
- " Đừng ... anh đứng mà ... anh nghe em ... "
Jimin mau chóng đứng dậy, bị khuôn mặt đầy sự giận dữ làm cho sợ hãi, không dám nói câu nào. Anh đứng khép nép lại, khuôn mặt đầy nước mắt, cố tình cúi đầu mà che đi, anh không muốn cô thấy khuôn mặt của mình lúc này. Ami nhếch mép cười, lắc đầu thở một hơi dài, mang thân thể nặng nề mà đi xuống nhà bếp. Cố uống một ngụm nước để lấy sức nhưng hình như càng uống lại càng thêm mệt mỏi, càng thêm chán nản.
- " ... sao anh không về đi? "
- " Anh ... anh không muốn về ... "
Câu nói đó của anh khiến cô ngừng việc uống nước lại, mạnh tay để ly xuống tạo nên một âm thanh lớn va chạm lên mặt bàn. Hành động đó cũng thể hiện được trong lòng cô đang cảm thấy như thế nào. Jimin cũng biết nhưng lại giả ngu không hiểu, đưa đôi mắt to tròn nhìn cô
- " Ở đây không có chỗ cho anh ngủ đâu ... "
- " Ami ... "
- " Sao? "
- " Anh ... bây giờ trễ rồi, mọi người không còn thức nữa ... "
- " Bộ họ không thể thức dậy nổi để mở cửa cho anh sao? Theo em thì mấy hyung ấy không vô tâm với anh như vậy đâu "
- " Nhưng anh ... không muốn làm phiền ... gần 2h rồi không có xe để anh về ... "
Park Jimin cũng biện hộ lí do giỏi lắm, hóa ra anh cũng chẳng ngây thơ gì, tất cả chỉ là do anh không bộc lộ ra thôi. Con trai ai mà chả như nhau, đều là sói đội lốt cừu, cả anh cũng vậy, không chừa một ai hết.
- " Em ... "
Ami tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, để lại cho anh tâm trạng khó hiểu. Ánh mắt cô u buồn, xa xăm đến kỳ lạ, dù là cô nhìn anh nhưng có vẻ hướng đi của nó không hề tới anh, hình ảnh của anh không lọt trong tầm mắt cô, không hề có.
- " Ami, chúng ta có thể nói chuyện được không? "
Anh chủ động lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng của cả hai, cô đắn đó một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh cười trừ khi thấy vẻ mặt không mấy khả quan của cô, nó khác xa với hành động mà cô làm. Anh tiến tới nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô mà dẫn cô vào phòng, cùng ngồi lên giường mà đối diện nhìn nhau. Chỉ trao nhau ánh nhìn thôi mà đã có chút ngại ngùng rồi, vậy làm sao có thế nói chuyện đàng hoàng đây? Tính tránh mặt nhau, giữ trạng thái im lặng đến bao giờ?
- " Anh ... ừm ... chuyện lúc nãy ... anh ... "
- " Em ... xin lỗi "
Hai từ " xin lỗi " phát ra từ chính miệng Ami, cô đã lên tiếng chặn câu nói của Jimin. Anh ngỡ ngàng trước dáng vẻ của cô lúc này, bây giờ cô đang là một cô gái ôn nhu, dịu dàng trước mặt anh. Không phải là cô gái lạnh lùng, đáng sợ giống hồi nãy, vậy đâu mới là Ami thực sự? Là cô gái giận dỗi hay là cô gái đã sẵn sàng tha thứ cho anh?
- " Ami, sao em lại nói xin lỗi? Là anh mới đúng!! Anh là người làm sai mà ... em đừng như vậy "
Jimin lay nhẹ tay cô, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, cô vì dáng vẻ lo lắng đó của anh mà không kiềm được nước mắt. Theo đà mà khóc nức nở một trận trước mặt anh, khóc lớn như một đứa trẻ. Jimin hốt hoảng, lúng túng nghĩ cách làm cô nín khóc, bất ngờ cô đặt tay lên đôi má mềm mại của anh khiến anh khựng lại, lắng nghe những lời nói run rẩy từ cô
- " Anh có đau không? "
- " Ami ... "
- " Em xin lỗi ... vì đã đánh anh, Jimin ... anh còn đau không? "
Jimin bị câu nói đó làm cho chạnh lòng mà nắm lại tay cô, cũng mít ướt mà khóc theo, hôm nay cả anh lẫn cô cả hai thực sự quá xúc động, rất dễ mau nước mắt. Như hai đứa trẻ nhỏ òa khóc lên trong khi đang giải quyết trận cãi vã của nhau.
- " Anh không ... em đừng lo ... "
- " Yah!! Anh khóc hoài vậy? "
- " Thì em cũng vậy mà ... "
Nghe vậy cũng chỉ mau chóng gạt đi nhanh, cả hai nhìn nhau bằng cặp mắt ngạc nhiên rồi lại bật cười trước vẻ mặt sướt mướt của đối phương. Ami chỉ cười nhẹ rồi lại thôi, mang khuôn mặt buồn rầu đó mà quay sang chỗ khác, hướng đôi mắt trong veo mà nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng trong màn đêm đen tối, mang lại sự ảo diệu trong tâm thức của cô, một cảm giác khó tả. Jimin cũng nhìn theo cô, ánh trăng thật đẹp nhưng anh không thích nó. Vì chính ánh sáng mờ ảo đó đã tô điểm thêm nét bi thương lên khuôn mặt của cô gái nhỏ đó. Bóng lưng phản chiếu thể hiện sự cô đơn của cô trong bóng tối, như thể không có ai bên cạnh, thực rất đau lòng
- " Ami ... Ami, mau quay qua đây anh cho em xem cái này ... "

Trọn Vẹn Là Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ