Chương 38

80 4 0
                                    


Cô nàng phát hiện ra một phát minh của cha mẹ James. Họ đang nghiên cứu một chất có thể làm giảm đau đớn của các chiến binh do bị cắn xé hay bị nọc độc lạ xâm nhập vào cơ thể. Họ chưa thành công vì hai vấn đề:

Thứ nhất, làn da của một Ma-cà-rồng không thể xuyên qua được bằng mũi kim, dù bằng bất cứ chất liệu gì để đưa chất giảm đau vào. Cách duy nhất có thể đưa một chất vào cơ thể một Vampire là bằng đường miệng. Mà thứ duy nhất cơ thể Ma-cà-rồng chấp nhận chỉ là máu. Cho nên họ đang nghiên cứu hoà trộn máu với chất giảm đau đó. Chất giảm đau phải qua quá trình nghiên cứu để cơ thể Ma-cà-rồng chấp nhận và phát huy được tác dụng chứ không phải chất giảm đau dành cho con người.

Thứ hai, chất giảm đau mà họ đang cố gắng nghiên cứu qua hàng trăm ngàn thử nghiệm đó vẫn còn chưa hoàn chỉnh. Nói trắng ra là chưa tạo ra được. Những mẫu thử nghiệm trước mặt Eli tuy mục đích là để giảm đau nhưng thật ra chúng lại có tác dụng khác, không như mong muốn của cha mẹ James.

"Cháu thử được chứ?" – Eli hỏi, ngón tay chỉ chỉ vào mẫu thử nghiệm.

"Ừm" – Cha James ậm ừ khi đang bận đưa mắt nhìn vào thấu kính hiển vi, không chú ý xem Eli xin được thử cái gì, nguy hiểm hay là không.

Cô nàng nheo mày, nâng ống thử nghiệm đỏ lè lên xem xét, nhẹ nhàng mở nắp.

Xen lẫn vào hương thơm ma lực của máu, là một mùi khá sốc.

"Giống mùi cồn quá!" – Eli lẩm bẩm. Giống mùi cồn vì thực ra đó chính là cồn. Nói chính xác hơn là nó có bản chất của cồn, chứ không hoàn toàn là cồn. Vì cơ thể Ma-cà-rồng không nhận cồn thường.

Nồng độ cồn trong mẫu thử nghiệm này rất cao là đằng khác. Eli nhấp môi.

"Này con!" – Eli giật mình khi mẹ James thốt lên – "Có biết đang uống cái gì không hả?"

Cha James lúc này mới ngẩng lên, mắt ông thâm quầng, đen thẫm vì đã không đi săn ít nhất 7 ngày rồi. Trong khi sức chịu đựng của một Ma-cà-rồng thì 6 ngày là đã tới hạn.

Ông cũng thốt lên: "Có biết đang uống cái gì không con gái!"

"Dạ, không!"- Eli lo lắng đáp.

"Không...thì thôi. Uống tiếp đi!" – Ông nhăn răng cười, nhìn vợ mình nháy mắt.

Mẹ James cũng đá một bên lông nheo, tủm tỉm cười. Thế là cặp đôi ranh mãnh cùng nhau làm việc tiếp.

Eli liếc nhìn họ, cười "tê tái". Rồi tu một cái hết ống thử. Vì đã lỡ nhấp môi vào máu rồi, khó mà cưỡng lại được nữa.

Cô không cảm thấy gì nhiều vào một vài phút đầu tiên. Nhưng rồi, một cách từ từ, Eli bắt đầu thấy tác dụng của mẫu thử.

Là khi cô sơ ý đẩy một bình thuỷ tinh cường lực rơi ra khỏi bàn. Ma-cà-rồng thì không có chuyện sơ ý được. Nhưng Eli đã kịp chụp lấy khi cái bình cách mặt sàn chỉ một cm. Cô cảm thấy hơi ngật ngừ, mọi thứ xung quanh có vẻ "thần tiên" đến lạ.

Biểu hiện đó không thể hiện rõ ràng bên ngoài lắm. Nhưng Eli thấy cảm giác hiện tại của mình hay hay. Cô đờ đẫn mỉm cười.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuWhere stories live. Discover now