Chương 55

1.9K 102 1
                                    

Chương 55:

Eun-ji miết tay lên mặt sàn, kiểm tra gì đó rồi khẽ nhăn mày một cái. Găng tay trắng đã chuyển màu sậm.

"Đất!?"

Cô ngó xuống chân tủ bị xô đẩy, hình dung gì đó trong đầu rồi tiến đến chân giường.

"Sao chỗ này..."

- Chị Luật sư, nhìn này!

Do-yun chỉ vào miếng giấy dưới đất. Cô nâng mày, cũng di chuyển.

- Sao vậy?

Cậu bác sĩ gãi gãi vành tai, dường như không biết bắt đầu như nào.

- À, cái này... hình như là miếng đệm của băng dính hai mặt! Nhưng kích thước này... sao vừa lạ lại vừa quen....

Eun-ji gật đầu ra hiệu cho Do-yun trật tự.

Cô nhặt lớp giấy trơn, đưa lên gần mũi.

- Có mùi kháng sinh. Nếu theo kiểu dáng, là miếng dán cố định của miếng băng cầm máu – cầm cố vết thương. Cỡ khá lớn, người sử dụng hoặc là quá "màu mè", hoặc là có vết thương rất sâu. Mọi thứ trong này đều đã được điều tra, miếng dán to vậy không lý nào cảnh sát không nhìn thấy. Có lẽ vì không có dấu vân tay, cũng không có vết máu, nên họ để lại coi như rác của căn nhà!

Nghe vậy lập tức hai chàng trai kia trùng xuống, đặc biệt là Do-yun. Vốn nghĩ mình là làm gì "có ích" nhưng lại không phải.

"Băng, đất,... và cả..."

*Cạch cạch....

Cả ba không hẹn trừng mắt nhìn ra phía cửa. Lập tức hai chàng trai kia run bắn lên, kinh hãi nhìn cô.

- C-Chị.... C-c-c...có người!

- - -

Người đàn ông mặc đồ đen thở dốc, đuổi cũng không đuổi được kẻ cần tóm, hắn nghiến răng, cũng có phần lo lắng mà rút điện thoại.

- Thưa ngài, chúng chạy rồi! Vâng, không hề có dấu vết nào khác, mọi thứ đều nguyên vẹn, có lẽ không có gì thay đổi. Vâng, tôi đã hiểu!

Một tiếng rít căm phẫn, sau cùng, gã đó cũng bỏ đi.

....

Eun-ji hé miệng nhìn người đối diện, người này dường như là đang "thay" cô, soi xét lại hiện trường vụ án.

- Đội trưởng, sao chị lại ở đây!?

Hye-sung không phản ứng, soi đèn flash vào một vài điểm mà ban nãy chính Eun-ji cũng tỉ mỉ chú ý, gật gật đầu.

- Này Kwon Eun-ji, việc đầu tiên của một thành viên nhóm 7 khi xem xét hiện trường là gì?

Hye-sung tỉnh bơ, khoát tay nhìn cấp dưới cũ của mình.

- Không phải bữa trước ở Busan đội trưởng đã "kiểm tra" rồi sao?*

(* đoạn lược bỏ mình có nói rồi nhé các bạn!)

Eun-ji lờ đi mà tiếp tục việc của mình. Cô lật miếng đệm lên, không thấy gì bất thường nên tức khắc đặt xuống.

[GL] [Edit] Vươn tới hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ