Chương 182: Khỉ con của chúng ta

123 5 0
                                    

Phùng Kỷ Mặc và ba Phùng một lúc sau cũng trở về, Phùng Kỷ Mặc vừa thấy bóng dáng của Vương Thanh từ phía ngoài cửa đã chạy thật nhanh tới chỗ hắn nâng giọng gọi:


"Ba Vương Thanh"


Một tiếng ba Vương Thanh này khiến cho cả Phùng Kiến Vũ và mẹ Phùng đều chấn động đình chỉ lại mọi động tác, ba Phùng đi ở phía sau cũng nhíu mày khó hiểu. Vương Thanh ngược lại vô cùng tự nhiên cúi người bế Phùng Kỷ Mặc ở trên tay:


"Mới đi đâu về vậy?"


Phùng Kỷ Mặc đối với Vương Thanh tình cảm rất tốt, tuy rằng thường ngày không có đến mức thật thân mật như thế này nhưng mà mấy ngày nay cậu rời xa ba Vương Thanh của mình cũng thấy thật nhớ, thế cho nên hiện tại mới phấn khích như vậy:


"Con với ông nội đi xem biểu diễn ca nhạc"


Ba Phùng sớm đã được thông báo rằng sẽ có bạn của Phùng Kiến Vũ đến chơi, nhưng mà hiện tại nghe Phùng Kỷ Mặc gọi như thế lại có chút bất ngờ:


"Kỷ Mặc, sao cháu lại gọi như thế?"


Vương Thanh cúi đầu chào ba Phùng:


"Chào bác trai, cháu là Vương Thanh"


Ba Phùng nhìn thấy người thanh niên trước mặt chững chạc đàng hoàng cũng nảy sinh hảo cảm:


"Chào cậu, đứa nhỏ này cũng thật là lại xưng hô tùy tiện"


Vương Thanh đặt Phùng Kỷ Mặc xuống dưới rồi cười cười:


"Không sao bác trai, cháu rất thích Kỷ Mặc"


Ba Phùng nhíu mày rồi bước lên phía trước một bước:


"Ngồi xuống đi, cậu là bạn tốt của Tiểu Vũ nhà chúng tôi sao?"


Vương Thanh khẽ mỉm cười im lặng không nói, ba Phùng rót một ly trà cho Vương Thanh, bộ dáng này chính là rất giống với một lão cán bộ nghiêm khắc đúng nghĩa:


"Cậu làm công việc gì nhỉ?"


Vương Thanh biết ba Phùng không thích những người làm trong giới giải trí cho nên cố tình nói tránh ra vấn đề này:


"Cháu học chuyên ngành kinh tế, hiện tại đang giữ chức vụ giám đốc điều hành ở công ty"


Ba Phùng đối với mấy cái cấp độ này không có hiểu biết lắm, nghe thấy hai từ giám đốc thôi đã thấy giỏi giang rồi, lại chẳng biết Vương Thanh chính là ông chủ lớn đứng đầu một công ty:


"Vậy hả, thật là giỏi, chẳng giống như Tiểu Vũ nhà chúng tôi cứ thích kinh doanh gì gì đó, đến tuổi này rồi vẫn còn học đòi người ta mở quán cà phê"


Vương Thanh liếc nhìn Phùng Kiến Vũ đang rửa bát ở trong bếp, hồ ly nhỏ nhà hắn hiện tại còn cho hắn một nụ cười thật ngọt ngào:


"Không có đâu bác trai, Tiểu Vũ rất có trí tiến thủ"


Ba Phùng và Vương Thanh ngồi nói chuyện một lúc thì ba Phùng liền cảm thấy có chút mệt đã đi vào trong giường nghỉ, mẹ Phùng thì chạy ra ngoài chợ mua thêm một số thực phẩm. Phùng Lãng lúc mới rồi đã đi chơi với bạn, trong nhà lúc này chỉ còn có ba người Vương Thanh mà thôi. Phùng Kiến Vũ nhân lúc Phùng Kỷ Mặc đang nghịch điện thoại của mình liền trộm đi ra ngoài hôn nhẹ vào má của Vương Thanh một cái:


"Đợi ăn cơm xong, chúng ta lại đi ra ngoài chơi nữa nhé"


Vương Thanh lúc này liền nghiêm mặt nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ:


"Sao em lại hôn anh?"


Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, kế đó người nào đó kia liền xấu xa hôn vào miệng nhỏ của cậu rồi cười cười. Phùng Kiến Vũ đánh nhẹ một cái vào lồng ngực Vương Thanh khẽ quát:


"Người khác thấy thì sao..."


Vương Thanh đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Phùng Kiến Vũ:


"Cũng biết người khác sẽ thấy còn hôn anh, là em tự làm loạn trước đó"


Phùng Kiến Vũ rất đẹp, có lẽ đó là lý do khiến cho Vương Thanh không thể nào rời mắt được khỏi cậu. Phùng Kiến Vũ có gương mặt rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả một bàn tay của cậu cũng đều che hết đi được gương mặt đó, điều này cũng không biết là nên nói do mặt Phùng Kiến Vũ nhỏ hay là bàn tay của cậu lớn, đôi mắt của Phùng Kiến Vũ khi nhìn vào sẽ khiến cho đối phương giống như là nhịn không được bị xoáy sâu vào đôi con ngươi đen tuyền kia, mọi thứ trên gương mặt của Phùng Kiến Vũ đều nhỏ ngoại trừ đôi mắt ấy lúc nào cũng luôn mở lớn chớp động nghịch ngợm. Thật ra thì Phùng Kiến Vũ của hắn gần đây có một thói quen, thói quen này cũng không có gì ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của hai người, nhưng mà Vương Thanh cảm thấy Phùng Kiến Vũ càng ngày càng mất đi sự nam tính rồi, bởi vì Phùng Kiến Vũ rất hay dùng son dưỡng, trên chiếc bàn gỗ ở trong phòng ngủ của bọn họ có rất nhiều son dưỡng, Phùng Kiến Vũ không có sử dụng son môi tạo màu giống như các cô gái ở bên ngoài mà chỉ sử dụng son dưỡng khiến cho đôi môi nhỏ nhắn kia càng ngày càng muốn căng mọng giống như một thứ quả chín, hơn nữa mỗi khi hôn môi Vương Thanh cơ hồ còn ngửi thấy được mùi vị hoa quả ngọt ngào từ nơi đó. Có lần Vương Thanh nói không muốn Phùng Kiến Vũ dùng son dưỡng, Phùng Kiến Vũ lúc đó liền im lặng ngồi một chỗ rất lâu rồi hỏi hắn có phải cảm thấy cậu không bình thường hay không, Vương Thanh khi ấy trả lời rằng bởi vì hắn không muốn cho bất cứ ai có thể nhìn thấy những điểm tốt này của cậu, tránh cho người khác nảy sinh tâm tư đen tối, Phùng Kiến Vũ lại nói cậu bảo dưỡng tốt như vậy chính là để cho hắn nhìn. Có một điều Vương Thanh không biết, việc Phùng Kiến Vũ sử dụng son dưỡng môi không phải tự nhiên mà có, chuyện này là do trong một lần nói chuyện trên điện thoại với Triệu Tử Thiêm, anh ta chính là bày cách cho cậu làm như thế nào mới có thể khiến Vương Thanh không thể nào có thể rời xa cậu được.


Buổi tối hôm ấy, bữa ăn thịnh soạn vui vẻ trải qua, Vương Thanh không nói quá nhiều lúc ăn cơm nhưng hắn lúc nào cũng sẽ mỉm cười phụ họa, đối với thái độ này của hắn không khiến cho người khác cảm thấy xa cách, cũng không khiến cho người ta cảm thấy quá thân cận. Năm nay Phùng Kiến Vũ vẫn không chọn trúng được sủi cảo có chứa đồng bạc, là Phùng Lãng chọn đúng chiếc sủi cảo may mắn đó, kế đó Phùng Lãng liền thông báo với cả nhà rằng mình được thăng lên làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp chuyên, tiền lương đương nhiên sẽ là khấm khá hơn một chút, Phùng Kiến Vũ vì chuyện này càng tin tưởng hơn việc người nào ăn trúng sủi cảo có đồng bạc sẽ may mắn, lại mơ hồ nghĩ tới chuyện Vương Thanh hôm nay cũng ăn trúng đồng bạc, có phải hay không chuyện năm nay của hai người bọn họ sẽ có tiến triển tốt.


Ăn cơm xong, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đưa Phùng Kỷ Mặc đi chơi, bởi vì càng về tối tuyết rơi càng dày cho nên mặt đường rất trơn trượt. Phùng Kiến Vũ sợ Phùng Kỷ Mặc sẽ bị ngã liền kiên quyết ra đến đầu ngõ đòi quay trở về nhà, Phùng Kỷ Mặc vì chuyện này mà ảo não u sầu, Vương Thanh bế cậu ở trên tay cũng không nói cái gì cả, dĩ nhiên thì mệnh lệnh của vợ hắn trong nhà chính là thánh chỉ.


Ngẩn ngơ một hồi ngồi nói chuyện với người trong nhà, chớp mắt một cái liền sắp tới giao thừa, Phùng Kỷ Mặc ngủ gà ngủ gật ở trên ghế cũng muốn đợi đến thời khắc đó để xem pháo hoa. Nhà của Phùng Kiến Vũ cũng mua hai dây pháo tét, Phùng Kiến Vũ đi ra ngoài treo hai dây pháo đó lên trước cửa, Vương Thanh đứng ở phía sau khoanh tay trước ngực nhìn bóng dáng bận rộn kia kiễng chân vươn tay, Phùng Kiến Vũ loay hoay một hồi liền có thể treo xong hai dây pháo đó, cậu quay lại phía sau vừa đúng lúc bắt gặp được ánh mắt mang theo ý cười của Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ bước đến phía Vương Thanh, một tay chống ở trên tường đối diện hắn, gương mặt lưu manh hỏi:


"Có vui không?"


Vương Thanh nhếch môi cười:


"Đêm nay anh cũng muốn khai pháo"


Phùng Kiến Vũ hôm nay có lẽ là rất vui cho nên đối với mấy lời không đứng đắn kia của Vương Thanh cũng không đỏ mặt xấu hổ, hai người bọn họ hiện tại đang đứng ở phía ngoài, ngay sau bức tường cách với phòng khách, Phùng Kiến Vũ chủ động đưa gương mặt gần sát tới phía Vương Thanh hé miệng hôn môi của hắn. Vương Thanh ngay lập tức ôm lấy eo của Phùng Kiến Vũ đáp lại nụ hôn kia, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng của Phùng Kiến Vũ trêu đùa quấn quít, Phùng Kiến Vũ cảm thấy rất có sự phấn khích, cho dù biết không nên ở chỗ này hôn Vương Thanh nếu không sẽ bị người trong nhà nhìn thấy, nhưng mà cậu chính là rất khó cưỡng lại sự cám dỗ của người đàn ông kia, hôn đến mức đầu óc cũng trống rỗng điên cuồng, hôn đến khi cả người mất đi sức lực phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, hôn đến khi một tiếng vỡ choang của đồ sứ rơi xuống sàn mới làm cho Phùng Kiến Vũ ngừng lại hoảng hốt lùi ra. Pháo hoa trên trời rực sáng thành từng chùm, tiếng pháo tét của nhà hàng xóm cũng rát tai vang lên, bình rượu sứ nhỏ trên tay ba Phùng cũng ở thời điểm đó đổ vỡ, tiếng vỡ kia cơ hồ thật sự rất giống với tiếng pháo hoa lúc này.


"Hai người làm cái gì thế?" Ba Phùng chấn động một hồi mới giận dữ quát


Vương Thanh khác với Phùng Kiến Vũ, trên đời này ngoại trừ Phùng Kiến Vũ thì không ai có thể khiến cho hắn lúng túng được, mắt thấy cậu còn đang mấp máy cánh môi không biết nên phải giải thích sao thì Vương Thanh đã tiến lên một bước:


"Bác trai, chuyện này là do cháu..."


Khi Vương Thanh vốn định mang toàn bộ lỗi lầm nhận về mình, vốn định nói là do hắn bức ép hôn Phùng Kiến Vũ, cho dù ba Phùng có tức giận đuổi hắn đi thì hắn cũng nhất định sẽ đi, hắn chỉ muốn Phùng Kiến Vũ của hắn có thể cùng gia đình vui vẻ trải qua cái tết này. Nhưng mà lúc này ở dưới tay của hắn đã có một bàn tay nắm lấy, Phùng Kiến Vũ trong giọng nói có phần run rẩy nhưng lại tuyệt không có ý định sẽ tiếp tục che giấu nữa, dù sao cũng bị ba Phùng bắt gặp rồi, xem như đây cũng là cơ hội để cậu có thể nói ra mọi chuyện:


"Ba à, con yêu anh ấy"


Ba Phùng lùi lại một bước, vẻ già nua trên gương mặt càng hiện rõ khi ông tức giận:


"Súc sinh"


Nói rồi ba Phùng liền quay trở vào trong nhà, Phùng Kiến Vũ lúc này rất sợ hãi, bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay của Vương Thanh giống như là sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu ngay lúc này, khóe mắt cậu nóng ấm ẩm ướt, cậu ngẩng đầu nhìn Vương Thanh khóe miệng run rẩy không thể phát ra bất cứ câu nói nào ngay tại lúc này. Vương Thanh đau lòng vội vã đưa tay lên ngăn chặn không muốn cho giọt nước mắt nào của Phùng Kiến Vũ rơi xuống:


"Tiểu Vũ đừng khóc, đừng khóc... anh sẽ nói chuyện với ba của em"


Vương Thanh muốn đi vào trong, Phùng Kiến Vũ liền ngay lập tức kéo hắn lại rồi ôm chặt lấy eo của hắn, cậu hiện tại rất là sợ, từ nhỏ cậu đã rất sợ ba của mình, ba của cậu luôn rất nghiêm khắc, nếu bây giờ Vương Thanh vào trong đó rồi cậu liền không có ai ở bên cạnh nữa, cậu chỉ muốn hắn ôm lấy cậu mà thôi.


Đúng lúc này trong nhà liền có tiếng nhốn nháo, là tiếng của ba và mẹ Phùng, còn có tiếng của Phùng Lãng, tiếng nói ấy rất nhanh liền truyền đến gần chỗ này hơn, Phùng Kiến Vũ buông Vương Thanh ra đứng ở phía trước hắn. Ba Phùng mang ra một cây gậy rất là lớn, cũng chẳng biết lấy được từ đâu, ông cầm chiếc gậy đó chỉ vào Phùng Kiến Vũ:


"Súc sinh, mày vừa nói cái gì?"


Mẹ Phùng ở bên cạnh liên tục kéo lấy tay của ba Phùng, Phùng Lãng cũng cố gắng muốn khuyên ngăn ba của mình:


"Ba à, có chuyện gì thì từ từ nói, sức khỏe của ba không nên kích động như vậy"


Phùng Kiến Vũ nắm chặt hai tay khàn giọng:


"Ba à, mong ba có thể chấp nhận"


Một cái tát thật mạnh rơi xuống gương mặt của Phùng Kiến Vũ khiến cho cậu cũng phải ngây ngốc một hồi, Vương Thanh vội vã kéo lấy Phùng Kiến Vũ quay về phía mình nhíu mày xem xét vết ửng đỏ trên mặt cậu. Ba Phùng không biết lấy đâu ra sức lực liền vùng ra khỏi được tay của mẹ Phùng mang cây gậy lớn kia đánh xuống chân của Phùng Kiến Vũ, một gậy này liền khiến cho Phùng Kiến Vũ bị đau phải giật mình kêu lên một tiếng, ngay sau đó là tiếng khóc của Phùng Kỷ Mặc. Vương Thanh ngưng trọng, trong ánh mắt liền bộc phát một ngọn lửa vô hình, hắn đưa tay nắm lấy cây gậy lớn đang chuẩn bị đánh xuống Phùng Kiến Vũ một lần nữa dùng sức đẩy thật mạnh về phía sau, cả ba người nhà họ Phùng theo đó cũng phải lảo đảo lùi lại vài bước:


"Tránh ra đi"


Tiếng quát này của Vương Thanh cực kỳ lớn, Phùng Kỷ Mặc cũng chạy tới chỗ Phùng Kiến Vũ muốn xem, nhưng mà Vương Thanh lúc này lại đẩy Phùng Kỷ Mặc ra khiến cho cậu liền ngã xuống đất. Mẹ Phùng vừa nhìn thấy thế liền chạy tới đỡ cháu trai, ba Phùng cũng tức giận vung cây gậy đánh vào phía sau lưng của Vương Thanh thật mạnh. Kế đó Vương Thanh liền giống như là biến thành một con người khác vậy, ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ, may mắn ánh mắt này cũng chỉ có Phùng Kiến Vũ nhìn thấy được bởi vì hắn không nói một lời liền cúi người xuống bế lấy cậu rời đi, bỏ lại sau lưng là tiếng chửi bới cùng tiếng la khóc gọi ba của Phùng Kỷ Mặc.


Phùng Kiến Vũ nhíu mày hoảng hốt, cậu chính là rất lo lắng cho Phùng Kỷ Mặc, mỗi tiếng gọi ba kia của Phùng Kỷ Mặc liền giống như rất đau khổ vậy:


"Vương Thanh, bỏ em xuống... Vương Thanh"


Tuyết vẫn rơi, pháo vẫn nổ, hàng xóm nhanh chóng chạy ra ngoài xem náo nhiệt, chỉ thấy được đứa con trai lớn giỏi giang nhà họ Phùng bị một người đàn ông cao lớn cứ thế bế đi bước băng băng lao về phía trước. Vương Thanh không thể nghe được bất cứ thứ âm thanh gì nữa cả, hắn một lòng muốn đưa Phùng Kiến Vũ của hắn trở về nhà, hắn không muốn cậu ở chỗ này bởi vì có người muốn làm đau cậu:


"Vương Thanh, bỏ em xuống đi... Vương Thanh khỉ con..."


Xe của Vương Thanh đỗ ở ngay bên ngoài đầu ngõ, hắn đặt cậu vào trong ghế lái phụ phía trước rồi nhanh chóng vặn chìa khóa khởi động xe rời đi. Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh hắn gấp gáp khàn giọng khóc lóc:


"Vương Thanh anh dừng lại có được không, Vương Thanh còn có khỉ con nữa"


Phùng Kiến Vũ vô vọng lớn giọng gọi tên Vương Thanh:


"Vương Thanh"


Vương Thanh lúc này mới dừng xe lại quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ, hắn đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt của cậu, cuống quít dùng môi mình hôn lên từng giọt nước mắt đó:


"Tiểu Vũ đừng sợ, anh sẽ đưa em trở về Bắc Kinh, sẽ không ai lại làm đau em nữa"


Phùng Kiến Vũ đẩy Vương Thanh ra, ở bên má phải vẫn còn in rõ năm đầu ngón tay mà ba Phùng để lại, cậu nức nở nói:


"Vương Thanh, còn có khỉ con của chúng ta nữa"


Vương Thanh giật mình sực nhớ ra vẫn còn Phùng Kỷ Mặc, Phùng Kiến Vũ của hắn rất yêu thương Phùng Kỷ Mặc, hắn như thế nào vừa mới rồi lại mất hết ý thức đẩy ngã cậu. Vương Thanh vội vã lái xe quay lại đầu ngõ, hắn mở cửa xe nhanh chóng bước xuống hướng ngôi nhà của Phùng Kiến Vũ đang có rất nhiều hàng xóm vây quanh, Phùng Kỷ Mặc ở trong nhà nhìn thấy bóng dáng của Vương Thanh quay trở lại liền nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế chạy ra ngoài, lúc chạy xuống sân còn bị ngã, trên gương mặt nhỏ nhắn còn dính cả tuyết. Vương Thanh một đường bước tới bế lấy Phùng Kỷ Mặc ở trên tay rồi lại quay đi.


"Ba ở chỗ nào? Ba ở chỗ nào a?"Phùng Kỷ Mặc vừa khóc vừa hỏi Vương Thanh.


Vương Thanh gương mặt rất đáng sợ khiến cho những người hàng xóm xung quanh cũng không dám lại gần hắn, ba mẹ Phùng khi ấy lại không có phát hiện ra Phùng Kỷ Mặc đã bị Vương Thanh bế đi rồi.


"Xin lỗi Kỷ Mặc, ba đưa con đi gặp em ấy"


Phùng Kỷ Mặc nhỏ bé gục đầu ở trên vai của Vương Thanh khóc đến nức nở, cõi lòng Vương Thanh rối bời, hắn hiện tại cũng không biết nên phải làm sao nữa rồi, nhưng mà hắn lại không cho phép bản thân mình được nao núng bởi vì hắn không muốn Phùng Kiến Vũ và Phùng Kỷ Mặc bị mất đi phương hướng, hắn muốn mình chính là người có thể để cho bọn họ tin tưởng vào những lúc như thế này.

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũWhere stories live. Discover now