Cuối cùng cũng có thể được up chương đặc biệt này sau bao nhiêu lâu bị giục hơn cả giục deadline :(( Sau chương này mình sẽ không thể up với cường độ 1- 2 ngày 1 chap như thời gian vừa rồi nữa vì mình vào mùa thi. Thi xong mình sẽ lại up đều nhé :D
Chương 60: Phong Hoa Tuyết Nguyệt
"Thỉnh an quận chúa."
"Quận chúa, mời người."
"Quận chúa, tới lúc dùng điểm tâm rồi"
"Quận chúa, có nhị công tử của Lôi phủ gửi quà tới, muốn mời quận chúa ra ngoài thưởng ngoạn trên thuyền."
Ta nhíu mày, hai từ "quận chúa" từ lúc nào nghe lại chói tai đến như vậy?
Tô Châu tuy đẹp, nhưng từ lúc nào khiến ta có cảm giác tiếc nuối như vậy?
Ta luôn tin rằng chấp niệm là điều gì đó xa vời. Có những thứ càng cố gắng níu lấy, càng cố gắng có được thì sẽ càng chuốc lấy sầu muộn, chi bằng cứ như Thiên định kỳ duyên, thuận theo thiên ý, tùy kỳ tự nhiên. Sau khi trở về kinh thành, khúc cầm kết thúc, ta đã hạ quyết tâm cứ như vậy mà nhẹ nhàng buông tay chuyện của Tiểu Lâm.
Nhưng có đêm nọ tỉnh giấc, ta giật mình phát hiện, trong mộng của ta lại có bốn chữ "cửu vỹ hồ ly" của người nọ.
Hoàng đế thúc thúc muốn ta dạy cầm cho Thuận Khuê công chúa, ta chẳng buồn động một cái liếc mắt. Hy Triệt ca ngỏ ý muốn mời người nọ về làm quan phiên dịch ở lại trong phủ, ta lại nhăn mày nhăn mặt.
"Nghiên nhi, muội không mong gặp lại Duẫn Nhi sao?" Hy Triệt ca một tay phất quạt, một tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc, miệng cười chói mắt. Tuy tâm ta vì lời này mà một trận phức tạp, nhưng ta lại chỉ im lặng không đáp lời hắn.
Ta biết ta có dung mạo hơn người, "Nghiên" trong tên ta chính là chữ Nghiên trong "bách hoa tranh nghiên百花爭妍", trăm hoa đua nở, xinh đẹp diễm lệ. Nhưng ta lại không biết vì sao mọi người lại cư nhiên gắn tám chữ "băng cơ ngọc cốt, lạnh lùng trác tuyệt" lên ta.
Chuyện là ta đương bận suy nghĩ, nếu gặp lại người nọ, ta sẽ cư xử như thế nào với "hắn". Có rất nhiều lúc, chỉ là ta bận suy nghĩ nhiều hơn việc lười nhác mở miệng, không phải ta muốn tỏ ra ta "lạnh lùng băng lãnh" cái gì hết.
Chính là vô tình những điều này kết hợp lại, khiến ta có loại cảm giác thức thời về giá trị và mị lực của bản thân. Chẳng thiếu kẻ nếu không dùng lời ngon tiếng ngọt thì cũng từng dùng kế giả bộ không chút mảy may để ý tới ta để khiến ta chú ý. Nhưng cho dù có thật sự không nhận thức được dung mạo khuynh quốc khuynh thành của ta, thì cũng coi như là kẻ mù đi, chẳng thể khiến ta động tâm.
Vậy Lâm Duẫn Nhi, ngươi lấy tư cách gì để khiến ta để ý? Ai cũng khen ta xinh đẹp, ai cũng khen ta đàn hay, vì sao ta lại chỉ cảm thấy cao hứng khi thấy bộ dạng ngại ngùng của ngươi khen ta?
Vì sao ta phải mỗi ngày soi gương, sinh khí vì lời nói dung mạo của ta giống yêu nghiệt hồ ly?
"Hiếu Uyên, Tống Thiến, các ngươi thấy ta cũng giống hồ ly tinh?"
YOU ARE READING
[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)
FanfictionĐây là bản mới sau khi đã chỉnh sửa nhiều chi tiết, tên nhân vật và cập nhật chương tiếp theo của bản cũ do @geminichocobino upload năm 2013. Nhân vật: Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên, Từ Châu Hiền, Thôi Tú Anh, Quyền Du Lợi, Kim Hiếu Uyên, Kim Hy Tri...
![[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)](https://img.wattpad.com/cover/139331524-64-k110386.jpg)