Necklace

1K 100 0
                                    

Tính tới nay cũng đã hơn 2 tuần anh đi du lịch với gia đình mà bỏ quên cậu, thậm chí còn đi qua luôn cả ngày 14/2 làm cậu tủi thân muốn chết. Anh mà còn không mau về thì em đây sẽ không thèm tặng quà cho anh đâu.

[myJeon]: anh nhớ em quá.

Ở bên chỗ anh hình như chỉ mới bắt đầu tối thôi nhưng ở đây đã tờ mờ sáng rồi. Tuy rằng cái việc mà 3 giờ sáng thức dậy chỉ để nhắn lại với ai đó là chuyện hết sức tào lao nhưng đối phương là người cậu thương nên chuyện này là hoàn toàn hợp lý. Nói thì nói nhớ người ta vậy đó chứ có chịu vác mặt mũi đến cho người ta ngắm đâu, mãi chơi mà quên mất người yêu đang ở nhà đợi.

[puppy]: anh mà không về mau thì quà này em tặng người khác đấy ble.

Anh cười, người yêu của anh mà trẻ con số hai thì không ai dám dành ngôi số một hết. Còn 3 ngày nữa thôi anh sẽ về Hàn và cùng cậu bù đắp hết khoảng thời gian anh không có ở bên.

Đã 5 ngày kể từ khi đáp máy bay và anh chưa gặp qua cậu một lần nào hết. Có lẽ thời gian gần đây cậu bận những công việc trên trường cho nên không thể gặp mặt anh được. Cậu của anh là một chàng trai sinh viên khiến bao người mơ ước, đẹp trai có, tốt bụng có, đáng yêu có thậm chí còn biết nấu ăn nữa cơ. Nhưng cái tài đó chỉ có một mình anh được thưởng thức thôi, anh không chia sẻ cho bất cứ ai đâu.

[puppy]: anh có ở nhà không ? em chuẩn bị sang.

15 phút sau anh nghe có tiếng xe vừa mới tắt trước sân nhà, không suy nghĩ gì nhiều mà vội chạy xuống. Đây rồi, đây là người mà anh hằng ngày nhớ nhung và mong mỏi muốn gặp nhất. Chạy vội đến bên và ôm chầm lấy cậu, mùi hương này luôn khiến con tim anh xao xuyến.

"Sao, nhớ em quá không chịu được rồi hả ?" Cậu di tay lên trán anh và cười. Nói gì thì nói, cậu cũng nhớ anh chết đi được.

"Ừ đúng rồi, nhớ mấy người muốn xỉu. Vô nhà đi, đứng đây lâu hồi cảm lạnh bây giờ."

Ngoài trời tuy đã ấm lên nhưng ban đêm gió vẫn còn rất lạnh và nếu như cả hai còn đứng ở ngoài đây thêm nhiều chút nữa thì xác định ngày mai sẽ phải làm bạn với hàng đống thuốc cảm.

"Có quà cho anh nè, chúc mừng valentine muộn."

Cậu chìa một gói quà nhỏ ra trước mặt anh.

"Cái này là gì vậy ?" Anh tò mò hỏi bởi cái packaging nó lạ lắm. Gì mà toàn hoa khô với cái bao giấy, đừng nói là cái tên cún bự kia muốn trêu anh nha.

"Cứ mở ra đi thì biết." Cậu hất cằm rồi lại đặt lên môi anh một nụ hôn.

Anh khó hiểu nhìn cậu nhưng đôi tay vẫn bận rộn mở. Cuối cùng cũng thấy được vật mà cậu tặng, đó là sợi dây chuyền với mặt đá quý mà cậu gọi đó là "the stone of love" với màu hồng thạch anh đầy xinh đẹp. Và anh nhận ra đó chính là sợi dây chuyền mà trước đây anh từng vu vơ nói rằng anh thích nó lắm. Cứ ngỡ là cậu không nghe nhưng hoá ra lại sâu sắc đến thế này.

"Anh cảm ơn em, thực sự cảm ơn và yêu em."

Mắt anh rưng rưng và ôm lấy cậu. Con người này sao lại có thể khiến người ta rung động như thế, sao lại làm con người ta yêu thương nhiều như thế.

"Wonwoo ngoan, không khóc. Em cũng yêu anh."

meanie ; little somethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ