34. Có tớ đây rồi

1.4K 92 2
                                    

- Chào mừng cậu đã trở về, Song Ngư

Giọng Thiên Yết dịu dàng, ngọt ngào và đầy ma mị. Cơ thể Song Ngư căng cứng không thể cử động. Nhịp tim ngừng đập nhưng nhanh chóng cuồng loạn đập. Mọi mạch máu trên cơ thể để căng dãn làm nhiệt độ cơ thể Song Ngư tăng lên. Vòng tay Thiên Yết ôn nhu từ từ siết chặt, hơi thở ấm nóng thả nhẹ lưu luyến bên vành tai rồi quyến luyến xuống xương quai xanh. Song Ngư rùng mình rồi bừng tỉnh. Cô ra sức đẩy cậu ra nhưng Thiên Yết kiên định ôm chặt.

- Đừng quậy nữa. Cậu không thể chạy đi đâu được đâu. Tớ sẽ ôm chặt cậu không thôi.

- Buông tớ ra – Song Ngư giọng van xin

- Tớ không buông – Thiên Yết đanh giọng, xen lẫn tức giận – Tớ nhớ cậu nhiều lắm. – Cậu đặt nụ hôn nhẹ lên chán rồi từ từ chạm nhẹ lên vành tai cô – Cậu đã ở đâu? Sao lại thất hứa? Sao tàn nhẫn bỏ tớ như vậy? Tớ....đã....nhớ cậu...rất nhiều. Tớ.... như...phát điên...vì tìm cậu rồi. Đừng đi nữa. Đừng bắt tớ phải buông. Buông tay cậu là điều tớ không thể.

- Yết...

- Tớ nhớ cậu.

Thiên Yết dựa vào hõm cổ gầy của Song Ngư. Làn môi mỏng chạm nhẹ vào vùng da nhạy cảm làm cô giật mình. Vòng tay cậu siết chặt, hơi thở đều đều phả hơi ấm bên tai. Song Ngư hỗn loạn. Cô muốn tiếp tục bỏ chạy, cô sợ hãi nghĩ tới chuyện 6 năm trước. Nhưng đôi chân lại quá mỏi mệt cứ đứng yên để an ổn trong vòng tay ấm áp đó.

Thiên Yết không đòi hỏi gì hơn. Được siết chặt vòng tay bên người con gái cậu thương là tất cả những thứ cậu muốn lúc này. Trái tim đã an bình, mệt mỏi suy tư đều tan biến. Thiên Yết dựa toàn bộ thân thể lên cơ thể nhỏ bé của Song Ngư.

Khi biết được, sức lực của mình chẳng thế áp chế được Thiên Yết, Song Ngư cho phép bản thân được tận hưởng cảm giác ấm áp đó. Cả hai cùng yên lặng, Thiên Yết từ từ cầm tay cô vòng qua lưng mình rồi lại choàng tay ôm cô. Song Ngư không nhịn được cười, nụ cười nhỏ hé lên môi. Tiếng cười ấy dễ dàng lọt qua vành tai Thiên Yết làm cậu rạo rực ấm lòng.

- Chúng ta...đã...đứng như thế này...gần tiếng rồi. – Song Ngư ngập ngừng nói.

- Vậy thì ra sofa ngồi đi

Thiên Yết xoay người bế cô lên. Bước ba bước tới sofa, cậu ngồi xuống, tay ôm chặt eo Song Ngư để cô an vị trên đùi mình. Khuôn mặt cô rất gần khuôn mặt cậu. Thiên Yết đắm đuối nhìn từng biểu cảm đang dần thay đổi trên gương mặt Song Ngư, trong lòng thích thú hào hứng.

Song Ngư khẽ cựa quậy muốn thoát ra thì Thiên Yết lại càng kéo cô ôm sát vào người. Song Ngư hai má ửng đỏ ngại ngùng.

- Để tớ đi bật đèn.

- Vậy thì cùng đi

Thiên Yết buông vòng tay, Song Ngư bật dậy đứng thẳng, cả người gượng gạo cử động. Bàn tay Thiên Yết mau chóng nắm chạy lấy cổ tay cô, không muốn rời.

- Buông tay tớ...

- Không. Cậu chạy mất thì sao!!! – Thiên Yết cười nửa miệng, giọng nói đầy vẻ sầu bi lo sợ nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương trao cho cô.

[Thiên Yết - Song Ngư ] Thanh Xuân này, Tôi lỡ trao tay cho cậu ấy (Hoàn)Where stories live. Discover now