Chap 1

2.4K 146 6
                                    


CẢNH BÁO: Trong truyện có cảnh Fourth mang thai, bạn nào không thích có thể next ạ🙏
.

.

.

Mưa phùn kéo dài lất phất, bao phủ cả Bangkok hoa lệ, mưa lạnh nhạt khẽ vuốt gương mặt cậu, mang theo hàm ý của trời xanh, thấm đến tận tâm can.

Cậu thiếu niên xinh đẹp vẫn đứng trong mưa, không hề bung dù. Mưa phùn chầm chậm thấm ướt y phục của cậu, khiến chiếc áo mỏng manh như muốn dính sát vào cơ thể, mơ hồ lộ ra làn da tinh tế bên trong. Thiếu niên tuy không có nhan sắc mỹ miều khiến kẻ khác kinh động lòng người, nhưng càng nhìn càng thấy thanh tú, từ trên người cậu tỏa ra khí chất thuần khiết khiến người khác yêu thương, che chở.

" Cậu Fourth...cậu chủ. Cậu Fourth ơi! "

Không biết từ đâu truyền đến tiếng gọi, cậu thiếu niên chợt dừng bước lại, xoay người lại, miễn cưỡng nhìn cô gái kia đang chạy về phía mình. Ánh mắt đáng lí phải vô tư nhưng toàn tổn thương bất tận.

" Cậu chủ , cậu chủ đã tìm được cậu rồi. "Cô gái  kia vội chạy đến bên cạnh cậu, thở hổn hển nói. " Thiếu gia Norawit đã về rồi, người không nhìn thấy cậu chủ nên hiện giờ rất tức giận nên đã phân phó người đi tìm cậu rồi. Cậu chủ chúng ta mau quay về thôi. "

" Nana, em cứ về trước đi, tôi đi dạo thêm lát nữa sẽ quay trở về. " Fourth nhàn nhạt nói, xong quay người về phía trước tiếp tục cước bộ.

" Dù có vậy đi chăng nữa, cậu chủ cũng phải biết bung dù ra đi chứ! Trời mưa như thế này, nếu cậu bị bệnh thì nhất định thiếu gia sẽ mắng em. " Nana vừa nói vừa bung dù ra che cho cậu.

Fourth khẽ cười, nhưng lại khẽ lắc đầu.

" Nana, em đã quên rồi sao, tôi không yếu đuối giống như Jane. Anh ấy cũng sẽ không quan tâm đâu. "

Đúng vậy! Anh ấy sẽ không để tâm đến mình đâu? Từ trước đến nay, chỉ có một người có khả năng khiến anh ấy quan tâm mà thôi! Hôm nay đổi lại là người kia, chỉ sợ anh ấy đã sớm phát cuồng vì lo lắng rồi chạy đi tìm khắp nơi sau đó sẽ dùng mọi lời ngon tiếng ngọt để người ấy quay về rồi.

Sự ôn nhu của anh ấy, mình cả đời cũng không có tư cách hưởng thụ. Vì mình là Fourth Nattawat, không phải là Jane.

" Cậu chủ! Cậu luôn hiểu rõ mình ở vị trí nào trong lòng thiếu gia là như thế nào mà! Sao cậu cứ khổ sở đem mình ra so sánh với người kia làm chi! Huống hồ, thiếu gia đã quay trở lại nhà lớn rồi, hiện tại người danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh thiếu gia chính là cậu! Cậu vẫn còn cảm thấy bất mãn sao? " Ngữ khí của Nana có chút nghiêm khắc hơn.

Cảm giác Nana đã có chút hờn giận, Fourth chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Sau đó cậu cắm đầu chạy, cậu chạy rất nhanh nên Nana có ba đầu sáu tay cũng không chạy theo kịp, đã bỏ lại Nana một khoảng cách khá xa.

Fourth, mày đúng là không có gì so sánh với Jane, duy chỉ có một điểm chạy nhanh này là có thể đem ra so bì được.

Khi xưa Fourth, P'Satang và Jane từng là học trò học võ của thầy. Jane từng là học trò giỏi nhất của thầy, còn mình thể chất thấp kém, võ công chẳng đâu vào đâu, chỉ có việc chạy nhanh này là làm tốt được. P'Satang từ nhỏ đã giáo huấn cậu rằng, võ công có thể không tinh, nhưng việc chạy thì phải giỏi. Nếu không đánh lại người ta, thì mình phải chạy.

[ GEMINIFOURTH ] Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ