Chương 28: Túi ngủ (2)

4.5K 105 0
                                    

Chiếc xe tiếp viện mà Diệp Liên Thiệu chuẩn bị để ở nơi cắm trại đến đây.

Sau khi quan sát gầm xe, két nước xong, hiểu rõ tình hình hư hại đại khái, Nhậm Tây An đóng nắp capo của chiếc việt dã bị chết máy lại.

Anh đóng nắp capo quá mạnh tay, Diệp Liên Thiệu đứng một bên bị âm thanh đó kích thích làm giật nảy mình.

Diệp Liên Thiệu thầm mắng Nhậm Tây An: Mẹ nó là tôi làm người ta rét cóng à?

Anh ta lườm Nhậm Tây An một cái.

Vẻ mặt Nhậm Tây An chuyên chú, dừng trên nắp capo.

Cái lườm của Diệp Liên Thiệu đơn thuần là uổng công.

Trước khi đoàn xe tới đã bố trí đủ mọi kế hoạch và suy tính mọi mặt.

Để đối phó với tình huống hư xe, nên đã chuẩn bị thêm một chiếc xe, không ngờ phát huy tác dụng nhanh như vậy.

Diệp Liên Thiệu ít nhiều gì cũng hơi phiền não, tuy đã chuẩn bị trước, nhưng tổn thất thì luôn luôn càng nhỏ càng tốt.

Bàn tay tìm thuốc của anh ta vừa đút vào túi, ánh mắt Nhậm Tây An quét về phía anh ta.

Cuối cùng Diệp Liên Thiệu cũng không móc điếu thuốc đó ra.

Nhậm Tây An nói: “Về chung đi, đừng chờ ở đây.”

Diệp Liên Thiệu trả lời: “Cũng được, thứ này thiếu trái tim, nơi núi non hoang dã cũng không tự chạy được.”

Hai người cùng đi về phía chiếc xe bên cạnh.

Trước khi lên xe, Diệp Liên Thiệu cảm thấy anh ta còn phải dặn gì đó, anh ta cứ cảm thấy tai nạn này sẽ có kết quả khác.

Khi anh ta bồng hai cô gái ra, khi Bố Hợp Lực Tề cởi chiếc áo khoác quân đội cho Trình Lê, Nhậm Tây An đều không tham gia.

Diệp Liên Thiệu còn tưởng anh sẽ là người đầu tiên xông lên trước.

Nhưng Nhậm Tây An không làm gì hết, ngoài việc kiểm tra xe khi họ tiến hành động tác kể trên.

Cái việc không hợp với lẽ thường này càng khiến Diệp Liên Thiệu cảm thấy sóng gió sắp đến rồi.

Nhậm Tây An không có thời gian để ý tới tâm tư của Diệp Liên Thiệu.

Sau khi thấy Trình Lê, trái tim treo lơ lửng sau khi thấy Lộ Phong của anh chẳng hề buông xuống.

Tình trạng hiện tại của Trình Lê tiếp tục vặn xoắn máu thịt trên thân thể anh.

Trước khi lên xe, Diệp Liên Thiệu gọi Nhậm Tây An: “Tây An.”

Nhậm Tây An nhìn anh ta: “Muốn nói gì?”

Diệp Liên Thiệu nói không lớn, anh ta không muốn để người trong xe đều nghe thấy: “Cậu luôn lạnh nhạt thờ ơ với người ta, chẳng nhiệt tình như vậy. Bây giờ mà trút cái sự nóng nảy tức giận đè nén dưới đáy hộp ra, người ta thấy có lẽ sẽ cảm thấy đột ngột đấy.”

Diệp Liên Thiệu đang nói thì dần nhíu mày: “Cậu nóng nảy tức giận một cái là tính phá hoại lớn lắm.”

Khi thi đấu gặp phải trọng tài mù xử bậy bạ, Nhậm Tây An cũng có thể mỉa mai người ta tại chỗ, Diệp Liên Thiệu từng thấy qua.

Vượt núi băng đèo anh đến với em - Tô Nhĩ Lưu NiênWhere stories live. Discover now