Chap 112: Hoàn hảo

8.8K 389 17
                                    

Lục Lăng lúc này chính là vẫn không nhịn được mà lên tiếng, mấy con người này đúng là con nhà giàu, cái gì mà nuôi với không nuôi người yêu chứ? Nàng chính là đang không nuôi nổi Lộ Thanh Nhược đây, mấy ngày nay vì chuyện này là Lục Lăng cũng là đang suy tính đến việc tìm công việc khác.

_Tôi chưa từng nói là tôi ghen tỵ với mấy thanh niên nhà giàu nhưng giờ tôi nói có muộn không?-Lục Lăng lắc đầu, đúng là người giàu luôn có cái suy nghĩ bá đạo như vậy. Chẳng bù cho nàng, suốt ngày phải lo cơm áo gạo tiền.

_Lục Lăng, cậu từng nói cậu có chứng chỉ kinh doanh mà, cậu cũng có thể đến làm cho Triệu Tư Băng đấy.-Dung Vũ Ca lúc này mới nhớ ra, Lục Lăng từng nói với nàng rằng mấy năm trước gia định Lục Lăng bắt nàng ấy học kinh doanh để lấy chứng chỉ. Vì chuyện này mà khi ấy Lục Lăng phàn nàn không thôi.

_PHỤT...-Lục Lăng sặc nước, Hạ Hàn Vũ khốn kiếp sao có thể chĩa mũi dùi sang nàng chứ?

_Em có chứng chỉ kinh doanh?-Triệu Tư Băng lúc này mới hứng thú nhìn sang Lục Lăng, nàng không biết là Lục Lăng lại lắm tài thế.

_Là kinh doanh chứ không phải làm phó tổng, Hạ Hàn Vũ... cậu đừng nhiều lời.-Lục Lăng nhanh chóng lên tiếng phản bác.

_Tôi cần tìm là người tôi có thể tin tưởng được, năng lực thì có thể đào tạo. Lục Lăng, tôi nhìn trúng em rồi, ngay ngày mai em có thể đến Triệu Hoa thử việc.-Triệu Tư Băng vỗ tay, nàng nghĩ Lục Lăng dù sao cũng là nữ nhân khá thông minh, chỉ cần trau dồi thêm nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.

Tất cả đều kinh ngạc nhìn Triệu Tư Băng, điều làm họ kinh ngạc ở đây là thái độ của Triệu Tư Băng hình như không giống như đang đùa. Triệu Tư Băng thật sự muốn Lục Lăng... đến làm cho nàng ta à?

_Tôi là một nữ nhân làm bảo tồn cổ vật ở viện bảo tàng, không có kinh nghiệm kinh doanh trừ cái chứng chỉ nửa vời mà tôi có. Cô thật sự muốn tôi làm việc cho cô?-Lục Lăng một lần nữa phải hỏi lại, nàng vẫn là nghĩ Triệu Tư Băng đang đùa thôi.

_Chỉ cần là em muốn, cùng với biểu hiện xuất sắc của em ở Triệu Hoa, vị trí đó nhất định là của em.-Triệu Tư Băng vẫn là với cái giọng nghiêm túc đó, mấy người này nghĩ nàng đùa sao?

_...-Lục Lăng còn cần phải suy nghĩ sao, ít nhất thì khi làm việc cho Triệu Tư Băng, lương của nàng sẽ khá khẩm hơn được một chút. Lộ Thanh Nhược cũng sẽ không phải vì nàng mà vất vả với sự nghiệp của nàng ấy nữa.-Được, tôi đáp ứng chị. Nhưng tôi cần 1 tuần để có thể thu xếp công việc ở viện bảo tàng, sau 1 tuần, tôi nhất định sẽ đến Triệu Hoa làm việc.

_Được, thành giao.-Triệu Tư Băng sảng khoải mỉm cười, nàng không tin nàng lại không đào tạo được nữ nhân Lục Lăng này.

_Tiểu Lăng, em không cần phải làm điều này, em biết tôi chỉ cần em là đủ rồi.-Lộ Thanh Nhược biết tại sao Lục Lăng lại làm điều này, còn không phải là vì nàng sao. Nhưng chỉ cần có Lục Lăng, thì Lộ Thanh Nhược không ngại vất vả.

_Nhược Nhược, chị biết tôi làm điều này không phải vì bản thân tôi mà là vì tương lai của chúng ta. Tôi biết chị muốn rời khỏi showbiz mức nào, nhưng để chị có thể làm được điều đó, tôi cần phải đảm bảo cho chị một cuộc sống vô lo vô nghĩ.-Lục Lăng biết Lộ Thanh Nhược lo lắng cho nàng, nhưng nàng yêu Lộ Thanh Nhược, chỉ cần là vì Lộ Thanh Nhược, dù có vất vả đến đâu, nàng cũng sẽ chịu được.

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếpWhere stories live. Discover now