Chương 50

11.9K 267 6
                                    

Trì Yên cảm thấy giống như mình đang uống sữa chua.

Càng nói, âm thanh của cô về sau càng nhỏ dần không rõ ràng, âm cuối còn chưa phát ra đã bị cô ép xuống.

Tay Trì Yên dùng sức, ôm cổ anh càng chặt.

Không biết là do thời tiết quá nóng, hay da mặt cô quá mỏng, mà cô cảm giác như có một luồng nhiệt từ lòng bàn chân xông lên thẳng mặt.

Cô chôn mặt sau cổ của anh, thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh: “Ừ.”

Từ trước đến nay Khương Dịch không có ý kiến gì với các vai diễn của Trì Yên. Nhưng không có ý kiến gì, cũng không có nghĩa là vui lòng khi thấy cô diễn cảnh như thế.

Dù sao thích cô lâu như vậy, nên thấy cô diễn cảnh thân mật với người đàn ông khác khó tránh sẽ không vui.

Cho dù anh biết rõ chỉ là diễn thôi.

Nhưng không còn cách nào khác, Trì Yên thích đóng phim, anh cũng phải yêu ai yêu cả đường đi chứ.

Nghe được đáp án mình muốn, Trì Yên liền thỏa mãn, khẽ đung đưa chân ngân nga hát.

Giọng của cô êm tai, không giống như Tống Vũ ngũ âm không đầy đủ, nghe cô ngân nga rất dễ chịu.

Ánh đèn đường màu cam hắt xuống, trải khắp cả con đường, Khương Dịch cõng cô không nhanh không chậm, rõ ràng hôm nay không uống rượu, lại cảm giác như anh say mất rồi, suy nghĩ cũng không rõ ràng.

Trì Yên nằm trên lưng anh hỏi: “Khương Dịch, anh thích em không?”

“Thích.”

“Thích bao nhiêu?”

Khương Dịch nhếch môi: “Muốn thích bao nhiêu thì thích bấy nhiêu.”

Trì Yên hừ nhẹ, khóe miệng cong lên không nói gì.

Lúc trở về, Trì Yên đã buồn ngủ.

Cô không thích máy điều hoà, nên mở cửa sổ xe để gió bên ngoài thổi vào, sau đó quét một vòng trong xe, lại thổi ra ngoài cửa bên chỗ Khương Dịch.

Trì Yên cố ngủ một lúc, làm thế nào cũng không ngủ được—mí mắt khẽ giật, cô cảm thấy hơi bất an.

Sáng hôm nay thời tiết rất đẹp, trời quang đãng không một bóng mây, nhưng vừa đến tối liền oi bức, sau oi bức sẽ có một trận mưa to.

Trì Yên dùng ngón tay nhấc mí mắt lên, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bóng cây chập chờn, cửa sổ xe mở, hình như có vài giọt mưa rơi xuống, thỉnh thoảng bắn mấy giọt lên mặt Trì Yên.

Mưa chưa lớn lắm.

Thời tiết oi bức, trong lòng Trì Yên càng ngày càng giống như bị một cục bông gòn, mềm nhũn, hít thở cũng không thông.

Cô xoay đầu nhìn Khương Dịch, anh đang chăm chú nhìn phía trước để lái xe.

Trì Yên nhìn chằm chằm gò má anh nửa phút, vừa dời tầm mắt, mắt liền bị ánh đèn đằng xa chiếu rọi vào, không biết xe đối diện xảy ra chuyện gì, đột nhiên lao đến đâm vào.

Dấu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ