Dấu ấn của thần linh

218 14 11
                                    

Ngày hôm sau, cô đã đi đến gặp Nhất Kỳ Quỷ đương nhiệm. Cô thay bộ quần áo thật đơn giản: áo phong cùng quần thể thao. Ông liền tự chính mình mời cô. Cô cười, bảo rằng mình sẽ đi sau ông. 

Tại phòng luyện tập...

Có cả đống thứ vũ khí như chùy, kiếm, súng... Nhưng được để tại nơi cao nhất của cả căn phòng chính là cây nỏ huyền thoại của dòng  họ Nhất Kỳ Quỷ. Cô nhìn nó với đôi mắt long lanh. Chỉ một lần được chạm vào nó, cô cảm thấy mình ừm... Nói sao nhỉ chỉ nói gọn rằng là thật đặc biệt. Đức vua lại gần cô, cô cúi chào:

-Kính chào ngài.

-Không cần phải  như vậy đâu. Nào ta bắt đầu thôi chứ.

-Dạ vâng, tôi luôn sẵn sàng.

Ông liền đua cho cô cây nỏ. Nhìn trông thì cũng chẳng nặng là mấy nhưng cô vừa chạm vào thì cảm giác là mình đang cố kéo cả tấn đá.  Cô gắng gượng nhấc nó lên. Ông thì vậy cười ha hả, bảo:

-Cô phải thay giáp mới cầm nó lên được chứ.

- Thay giáp ?

-Cô chưa thay giáp ư.

Cô lắc đầu, thực sự thì cô cũng còn chẳng hiểu ông đang nói gì nữa kìa. Ông liền thở dài, ôn tồn bảo:

-Nhìn đây. Coi như đây là ví dụ  nhé.

Ông nhắm mắt lại, dong hắc khí đen bao trọn lấy cô. Rồi dần dần, nó trở thành một ngọn lửa cháy phừng phừng. Cô định lao vào nhưng đám lửa bay đi hết. Cô thẫn thờ nhìn, ông thay bộ quần áo hoàng gia nhung lụa bằng chiếc áo giáp màu đen bóng loáng, áo choàng lông gấu. Bộ quần áo đó quả thực trông rất giống của Nhất Kỳ Quỷ đầu tiên. Cô nhìn dáng đứng đó, giống như một vị tướng đứng trên chiến trường, bước ra từ khói lửa, mưa đạn. Ông cố gắng làm lại điều đó nhiều lần nhưng cô vẫn không làm được. Ông đành thở dài:

-Thôi được cứ luyện tập trước vậy, có lẽ nó sẽ bộc lộ.

Căn phòng  này đầy những thứ chông, gai, đinh... Cô nhìn trông mặt hơi tái. 

Ý nghĩ của Yuuki: Đây là nơi tra tấn từ binh sao

Ông liền nói luôn răng:

-Đây chính là một trống các hệ thống của nhà ngục Inferno

Tầng 1 - Khu vườn sắt... ( Mori: Con au nè nó thích đọc One Piece, cái nhà ngục cũng có ý tưởng từ Impel Down đó. Hố hố)

Những giọt máu của các tù binh vẫn còn đọng lại trên các mũi đinh, gai. Hương máu nồng, có cái vẫn còn nhỏ giọt. Cô chăm chú quan sát chỗ máu, thầm thì:

-10 phút...

-Sao vậy, cô có hứng thú với nơi này à.

-Dạ không, chỉ là tôi thấy máu và nghĩ xem tù nhân đã tới được bao phút thôi.

-Ừm... Bài học hôm nay. Ta muốn cô rèn luyện sự dẻo dai. Hãy đi hết khu rừng này mà không nhỏ chút máu nào. Nếu chỉ cần ta thấy có một giọt máu được nhỏ ra, ta sẽ bắt cô đi lại một lần nữa. 

Cô gật đầu, cô sinh ra không được phép chống lệnh.

-Hừm...Địa hình ziczac. Có ngã rẽ trên mỗi giao điểm. Ừm... đành vậy, cô nhón chân, múa trong nhà ngục khiến đức vua phải ngạc nhiên. Nếu là ông thì cả chỗ này đã tan hoang còn cô thì vẫn bình thản. Đôi mắt ruby trầm mặc lướt qua đám gai, cánh tay áo cũng chẳng bị rách một chút nào. Cô cứ nhảy như vậy tới cuối khu rừng, đức vua liền bay tới. Ông cười:

Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồngWhere stories live. Discover now