questions.

169 26 9
                                    

Tiếng mưa thả trên ô cửa kính nghe lộp bộp. Mèo Đen đặt tách cafe nóng lên bệ cửa sổ, một tay chống cằm, một tay cầm bút chì gõ nhịp theo tiếng piano phát ra từ băng cassette cũ lởm chởm những vết sơn bong tróc.

Hôm nay Mèo Đen lại không về nhà. Hồi chiều hôm trước nó đột nhiên bảo với anh quản lý:

- Em nghĩ là em phải đi thôi!

Anh quản lý dường như cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, Mèo Đen thường thế, hay đột ngột đòi đi lòng vòng hoặc đến một quán nhỏ chén canh gà hầm sâm giữa ngày Chobok nóng kinh người.

- Em định đi đâu?

- Đi một mình.

Nói đoạn Mèo Đen khoác tung chiếc ba lô đen lên vai, bắt taxi đi thẳng đến ga tàu gần đó. Thế rồi liền hai ngay sau đó, Mèo Đen mất hút.

--

Điện thoại đặt kế bên nhấp nháy hàng loạt những cuộc gọi nhỡ, nhưng chỉ có ba cuộc gọi là của Ong Vàng, một cuộc là ngay sau khi Mèo Đen vừa đặt chân lên cảng Busan, hai cuộc là vào tầm trước bữa trưa và bữa tối. Đó cũng là 3 cuộc gọi duy nhất mà Mèo Đen bắt máy.

"Ơi?" - Mèo Đen lúc nào cũng thế, nó thích dùng cái từ cụt lủn như thế rồi ngân thật dài để chọc Ong Vàng. Nó biết thể nào Ong Vang cũng đỏ mặt.

"Cậu ăn cơm chưa?" - đầu dây bên kia khá ồn ào, tiếng chân người chạy vội lẫn với tiếng nhạc xập xình. Mèo Đen chắc mẩm Ong Vàng đang tập dượt cho buổi diễn lúc 7 giờ

"Ừ" - Mèo Đen gõ chiếc thìa nhỏ lên miệng tách cafe, tạo ra mấy tiếng leng keng trong trẻo - "Mấy hôm nay cậu thế nào?"

"Cũng ổn. Mấy nay tớ ở phòng thu..."

"Sao cậu không về nhà?" - Mèo Đen vô thức nghiêng đầu. Dù sao giường ở nhà cũng thoải mái hơn nhiều cái sofa bọc da cứng ngắt nhiều, - "Trước khi đi tớ đã để điện rồi đấy."

"Về nhà một mình chán lắm~"

"Mấy hôm tớ đi diễn không về thì cậu vẫn ở một mình còn gì?"

"..." - dường như Mèo Đen có thể nghe rõ tiếng thở ngập ngừng của Ong Vàng - "Mấy lần cậu đi diễn qua đêm thì tớ đều ở lại phòng thu..."

"Ủa nhưng sáng sớm về vẫn thấy cậu mà?"

-

Mèo Đen thường hay hỏi. Đôi lúc là những câu bâng quơ, thỉnh thoảng thì nghiêm túc, có lúc ẩn nhẫn một vài ý tứ, nhưng cũng không thiếu những câu vô thưởng vô phạt. Kiểu như cậu đi đâu thế? hôm nay có về không? về sớm hay muộn? tối qua ngủ ngon không? tớ đi diễn lâu nhỉ? vân vân và vân vân

Nhưng Ong Vàng thì không vậy. Mặc dù là một người hoạt bát và tươi sáng, Ong Vàng thường chỉ hỏi những câu cầu thiết vào những thời điểm cần thiết.

Mọi người thường bảo, không tưởng tượng được cái đứa lầm lì như Mèo Đen lại trở nên sấn sổ và táo bạo bên cạnh Ong Vàng như thế. Mèo Đen trộm nghĩ, có lẽ là vì Ong Vàng luôn dành cho nó một khoảng trống chăng? Ví như những ngày nó mất hút, Ong Vàng cũng không hỏi nó đi đâu, làm gì hay chừng nào về. Mỗi lúc cảm thấy không ổn thì có thể trốn đi, đến lúc an bình và trở về nhà thì lại thấy có người đang lụi cụi trong bếp, giống như những ngày qua đều có hai người ở đó, vui vẻ bên nhau.

Còn có người hỏi Mèo Đen, cứ tùy hứng như vậy không sợ Ong Vàng buồn sao?

Thế nên Mèo Đen lại hỏi Ong Vàng:

- Cậu có buồn không?

- Có chứ.

- Nếu vậy thì tớ có nên thay đổi một chút không nhỉ?

- Hmm... so với việc buồn vì không có cậu ở cạnh, tớ thích cảm giác thoải mái khi cậu từ mảnh đất nào đó trở về rồi cười vui vẻ và kể cho tớ những chuyện hay ho. Tớ cũng có những chuyến đi riêng rồi lại về kể cho cậu, thế là cả hai cùng hạnh phúc.

- Sao lúc nào cậu cũng như ông cụ non thế?

Ong Vàng chẳng bảo gì, chỉ cười khì rồi chạy ra tủ lạnh kiếm mấy gói snack ngon ngon cùng hai lon cola để hai đứa nhấm nháp trong lúc xem phim đêm.

-

"Chiều mai tớ sẽ về Seoul đấy" - Mèo Đen nhấp một ngụm cafe đắng ngắt, nó nhăn mặt, rõ ràng Dr Pepper ngon hơn nhiều

"Ừ, chiều mai không có việc, sẽ về đón cậu."

-

Đúng là Mèo Đen hay hỏi. Nhưng có những câu nó sẽ không bao giờ hỏi Ong Vàng,

ví dụ như là,

Cậu có thích tớ không?

[Vinxen x Haon] Shots/Drabbles || Mèo Đen và Ong VàngOnde histórias criam vida. Descubra agora