Chương 5

18.2K 403 3
                                    

Vì vậy bọn họ quay trở lại Tháp Minh Châu, trong thang máy Cố Trì Tây lấy ra một tấm thẻ ra, quét thẻ, sau đó ấn tầng bảy.

Tùng San cảm thấy có chút hoảng hốt, hai ngày trước bọn họ cũng gặp nhau trong thang máy như vậy, hắn cũng giúp cô ấn tầng bảy.

Đến tầng bảy, cửa thang máy mở ra, tầm nhìn rất rộng. Cả một tầng lầu lớn như vậy, lại không có bao nhiêu bàn, người đến ăn cũng thưa thớt, một nhân viên phục vụ bàn nhiệt tình chào đón, "Cố tổng, mọi thứ đều đã sắp xếp xong xuôi."

Họ vào một căn phòng được bao trọn có cửa sổ sát đất, từ cửa kính có thể nhìn thấy được ánh đèn rực rỡ từ đường phố, quán xá mua bán bên dưới .Căn phòng này không lớn, chỉ có một cái bàn vuông được phủ khăn trài có hoa văn tối màu, hai cái ghế lưng cao. Họ ngồi đối diện nhau. Đèn treo màu vàng từ cửa sổ soi xuống đất tạo ra hai bóng người .

Tùng San có chút không tự nhiên, cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Sao lại chỉ có hai chúng ta? Tôi còn tưởng rằng sẽ có một buổi dạ hội cơ đấy."

"Chỉ hai chúng ta thôi." Cố Trì Tây cười nói.

"Tôi ăn mặc xinh đẹp như vậy cho ai xem đây? không nhận được những ánh mắt ghen ghét, hâm hộ của người khác, hoàn toàn không thể thỏa mãn lòng hư vinh của tôi!" Tùng San bĩu bĩu môi.

Cố Trì Tây sắc mặt điềm nhiên, "Cho tôi xem."

"..."

Tùng San phát hiện, cái ông chú này so với đại gia trong phim thần tượng có khuôn phép hơn nhiều, nói chuyện luôn lời ít mà ý nhiều, khí phách đều bộc lộ ra bên ngoài.

Trách không được nhiều cô gái trẻ người non dạ đều mơ ước gặp được một ông chú có tiền lại cưng chiều mình như vậy.

Chỉ cần ý chí có một chút không kiên định, yêu phải người đàn ông này chỉ là việc được tính theo phút.

Tùng San cảm thấy cần nhắc nhở bản thân một chút không nên bị viên đạn bọc đường mê hoặc, vì thế cô hỏi: "Chú thường xuyên đưa Cố Lâm Lâm tới đây ăn sao?"

Tùng San cũng tiện thể nhắc nhở ông chú này một chút rằng cô là bạn học của con gái ông ta.

"Không, tôi chưa từng đưa nó đến đây ăn." Lần này Cố Trì Tây trả lời rất hoàn chỉnh.

"Uhm, vậy là chú chỉ đưa phụ nữ tới đây ăn?"

"Đúng."

"..."

Ông chú thẳng thắn khiến Tùng San xấu hổ.

"Lâm Lâm là do mẹ nó chăm sóc, chúng tôi rất ít khi gặp nhau."

"Vậy là nói chú đem tất cả trọng trách gia đình đổ lên đầu vợ mình, còn mình ở bên ngoài ung dung tự tại, vui vẻ thoải mái vung tiền sống cuộc sống "Tửu Trì-Nhục Lâm" (1)?"

Cố Trì Tây cười lắc đầu, thò đũa gắp một con sò biển bỏ vào trong đĩa của Tùng San.

"Đừng ngồi đó mà lòng đầy căm phẫn nữa, ăn cơm thôi." Ngữ khí mang theo sự cưng chiều, lại giống như mệnh lệnh.

Tùng San cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy ngón tay của hắn, đặc biệt thon dài, cũng không có dấu vết của năm tháng, móng tay sạch sẽ chỉnh tề, khớp xương rõ ràng.

Một bữa cơm chẳng có vị gì.

Tùng San cảm thấy thật lãng phí, bởi vì dùng đầu ngón chân mà suy nghĩ cũng có thể đoán được bữa cơm này tốn hết bao nhiêu tiền.

Nhưng mà, buổi tối cô một mình ở căn tin ăn hết hai cái bánh bao, nên căn bản cũng không đói.

Cố Trì Tây nhìn bàn đầy ắp đồ ăn, khẽ nhíu mày, "Không hợp khẩu vị sao?"

Tùng San cười cười, "Không, rất ngon."

"Còn nổi giận chuyện của Lâm Lâm sao? Ăn không vào?"

Tùng San trên đầu xuất hiện ba cái vạch đen, thật sự không phải vậy.

Thật ra khẩu vị của cô khá tốt, từ nhỏ cô đã có một tật xấu đó là càng tức thì ăn càng nhiều. Nhưng cô chẳng muốn giải thích nhiều, đối với ông chú này, cô còn chưa thân đến mức đó.

"Tôi ăn xong rồi, tiếp theo đi đâu đây?" cô hỏi vô cùng tùy ý, nhưng thật ra trong lòng rất căng thẳng.

Lỡ như ông chú này lôi kéo cô đến khách sạn hay chung cư gì gì đó, cô còn phải nghĩ cách thoát thân. Đầu tiên là thay đổi trang phục toàn thân của cô, sau đó lại ăn uống no nê, cô cũng biết thiên hạ này chẳng có cái gì từ trên trời rơi xuống cả.

Cố Trì Tây nhìn đồng hồ đeo tay, "Dẫn em đến một nơi."

cô khẩn trương, "Nơi nào nào?"

Cố Trì Tây cười cười, "Yên tâm, em sẽ thích ."

Giọng nói ấm áp, không nhanh không chậm, mang theo sự trầm ổn, có sức hút kinh người.

Tùng San nở nụ cười, dù sao cũng đã đến đây rồi đành nghe theo ý trời vậy.

Lái xe ra khỏi nội thành, vào đường cao tốc, cũng đã ba giờ rồi. Ban đầu Tùng San còn có tinh thần nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, nghĩ thử lỡ như có chuyện gì xảy ra mà chạy trốn thì ít nhất cũng phải nhớ đường. Nhưng mà không bao lâu cô liền mệt mỏi, không gian bên trong xe rất lớn, ghế dựa thoải mái, độ ấm thích hợp, trong đầu đấu tranh một lúc, sau đó dựa lưng vào ghế đệm, thiếp đi.

Lại sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở nơi rừng núi hoang vắng.

Cố Trì Tây đã dừng xe, ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nhìn cô. Trong xe chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt người đàn ông bên sáng bên tối, nhìn không ra tuổi tác còn mang theo vài phần thần bí, đặc biệt anh tuấn.

"Em đúng là giỏi ngủ." hắn cười nhéo nhéo mặt cô.

Cô vừa tỉnh ngủ, khuôn mặt ửng hồng cả lên.

Da cô mềm mềm giống như em bé, xúc cảm trên đầu ngón tay rất thích.

"Đây là đâu?" Tùng San lắc lư đầu, né tránh tay hắn, tinh thần có chút thanh tỉnh.

"Đỉnh núi." hắn nói.

"Đỉnh núi nào?" cô hỏi.

"Núi Lạc Hà." hắn lại vươn tay giúp cô sửa sang mái tóc.

Leo thật vất vả giúp cô làm kiểu tóc này, cô ngủ như vậy khiến nó rối tung.

Tùng San dứt khoát tự tháo kẹp cố định tóc sau đó để tóc xõa ra.

Tóc của cô rất đen, lại rất mượt giống như tơ lụa xõa trên vai. hắn nhịn không được lại vươn tay ra sờ sờ.

Tùng San cảnh giác né ra phía sau một chút.

hắn cũng không để ý, nhìn về phía trước, nói "Còn hai tiếng nữa mặt sẽ trời mọc."

"Chú đi cả đêm như vậy là vì muốn dẫn tôi đi xem mặt trời mọc?"

"Ừ."

Tùng San phì cười, "Chú à, nhìn không ra được chú lại có tâm hồn nghệ thuật như vậy đấy? Sao, chú muốn dùng mặt trời mọc để nói rằng mạng sống của tôi là một kì tích hay là muốn nhân cơ hội này dạy bảo tôi cuộc đời người giống như mặt trời mọc?"

Đêm hôm khuya khoắt đi mấy tiếng đồng hồ chỉ để xem mặt trời mọc. Đây là chiêu của một ông chú hơn bốn mươi tuổi đi tán tỉnh một cô gái sao?

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyWhere stories live. Discover now