Chương 15: Kí Ức - Nữ Sinh Ăn Gan Hùm.

102 4 3
                                    

- Tôi tới để thách đấu anh!


Khánh Nam híp híp đôi mắt, trong đôi đồng tử ưng đen hiện lên tia hứng thú cùng sự coi thường.

Trước mặt hắn là một nữ sinh trung học, thoạt nhìn trông có vẻ ngây ngô. Trên người cô mặc bộ đồ đua màu đen bó sát, dù cho vài chỗ trên cơ thể cô không được đầy đặn nhưng trong mắt Khánh Nam lại quyến rũ lạ thường. Nơi nào đó trong vực sâu thẳm, con thú hoang oằn mình chuẩn bị thức giấc.

Hắn muốn cô!

Sau cuộc đua trên đường đua Tử Thần, Khánh Nam đã diệt sạch toàn bộ đối thủ trên đường. Độc tôn trở về đích. Hắn để lại sau lưng một biển khói lửa, phụ kiện xe rơi tứ tung. Những tay đua đã tham gia thi đấu cùng hắn, nhẹ thì tàn phế vĩnh viễn rời khỏi cuộc đua, nặng thì mất mạng.

Từ lần đó chẳng ai dám thách đấu hắn. Cũng chẳng ai dám từ chối lời mời của hắn.

Vì hắn là Hàn Khánh Nam - lão đại Hàn Long Vũ - bang phái mạnh nhất Trung Quốc hiện nay. Lời hắn nói là quân vương, ai dám trái lệnh trừ khi là kẻ đó chán sống.

Không ngờ sau bao năm, người đầu tiên thách đấu hắn trở lại là nữ nhân. Không những vậy còn là một nữ sinh trung học non nớt.

- Anh không chấp nhận lời thách đấu của tôi?

Kiêu ngạo ngẩng cao đầu mắt đối mắt với Khánh Nam. Đối diện sự lạnh lùng chết chóc trong hắn, Thiên Lam một chút cũng không sợ hãi. Bộ dạng ngang ngược này của cô càng làm Khánh Nam thêm hứng thú.

- Tôi chưa từng chấp nhận chùa!

Nở nụ cười nửa miệng đầy ma mị, coi như đây là lời chấp nhận thách đấu. Chấp nhận lời khiêu chiến của một cô bé trung học ăn phải gan hùm mật báo.

- Nếu tôi thắng anh phải đầu tư cho siêu xe chính tay tôi thiết kế!

Thiên Lam quá tự tin. Cô không hề hay biết mình vừa đặt cả mạng sống của mình vào tay hắn. Cô càng không biết hắn sẽ làm gì với cái mạng nhỏ của cô.

- Được!

Khánh Nam không suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Nhìn con mèo con dương vuốt xù lông kia thật là kích thích. Hắn muốn con mèo đó tự nguyện trèo lên lòng hắn để hắn vuốt ve!

- Anh ra điều kiện đi!

- Tôi muốn cùng cô một đêm!

Đối với Vũ Thiên Lam đây là cái giá quá đắt, còn với Hàn Khánh Nam thứ này quá rẻ tiền. Hắn muốn thử xem một nữ sinh trung học có mùi vị như thế nào.

- Đáp ứng! Hàn tiên sinh, ngài còn chưa biết tôi sẽ thách đấu môn đua nào!?

Suy nghĩ một hồi, Thiên Lam quả quyết gật đầu. Cong khoé môi cười chế nhạo đối phương, cô không hề để ý rằng đó là đại nhân vật không thể đụng vào.

Khánh Nam nheo mắt nhìn nữ sinh trước mặt. Hắn thật muốn bóp nát sự kiêu ngạo đó của cô. Bước tới gần Thiên Lam, hàn khí trong hắn ngày càng nặng nề bức không khí giảm xuống thấp nhất.

Tuy vậy, một chút sợ hãi Thiên Lam cũng không có.

Đối thủ thế này có vẻ đây là lần đầu hắn gặp!

- Cô muốn gì?

- Tôi muốn đua moto!

Nụ cười kiêu ngạo luôn luôn túc trực trên môi Thiên Lam.

Đương nhiên cô biết người đàn ông này là loại người không thể đắc tội. Nhưng hắn là người duy nhất có thể đáp ứng điều kiện của cô, cho nên bằng mọi giá cô phải thắng hắn. Kể cả có chơi xấu đánh thẳng vào điểm yếu của hắn!

***

Đối diện với đôi mắt ưng đen sắc lạnh như dao, như thể đâm xuyên thủng cơ thể Thiên Lam. Tuy vậy một chút run rẩy cô cũng không có, trong thâm tâm bình tĩnh đến lạ. Đôi tay trắng mềm chầm chậm mở từng chiếc cúc áo...

Phải! Thiên Lam đã thua. Không những vậy còn thua tâm phục khẩu phục!

Nếu không có tình người Hàn Khánh Nam sẽ không để lại mặt mũi cho cô, để cô về sau hắn một giây!

Cô đã quá tự cao! Quá coi thường địch! Quá nông cạn!

Hàn Khánh Nam còn hơn những gì cô nghĩ!

Một chiếc... hai chiếc... làn da trắng ngần, xương quai xanh, đôi hoa tuyết lập lờ sau lớp áo ngực đen. Tất cả như sau bức màn sương sớm, ẩn ẩn hiện hiện.

Phần bụng mềm mại, vòng eo quyến rũ...

Quả thực bức người! Bức nam nhân!

Chiếc áo đua rơi xuống, thanh âm va chạm như báo hiệu cho chủ nhân của mình một điều xấu đang tới... Thiên Lam vẫn điềm đạm như vậy, mắt đối mắt với người đàn ông đối diện, trong lòng không chút khẩn trương.

Vòng đôi tay ra sau lưng tháo chốt áo ngực...

Khi chốt áo vừa bung ra cũng là lúc một chiếc chăn từ đâu xuất hiện bao chọn lấy cả cơ thể Thiên Lam. Còn chưa kịp định thần, cằm cô đã được nâng lên và đôi môi cô bị cắn xé. Thiên Lam nhắm chặt mắt nhịn đau, muốn phản kháng nhưng lý trí lại ngăn cản.

Nó nhắc nhở cô rằng: cô là kẻ thua cuộc!

Kẻ thua cuộc phách lối!

Vô cùng bất ngờ khi Khánh Nam chỉ mỗi cuồng bạo môi mình, Thiên Lam ngước nhìn hắn như muốn hỏi. Hắn vẫn lạnh lùng như lúc đầu cô gặp, như những lời đồn cô nghe được.

- Tôi không cần nữ sinh!

Khánh Nam ôm cô vào lòng, trong mạnh mẽ có dịu dàng và cả chiếm hữu. Siết tay bao chọn hình hài mềm mại trong lòng, lần đầu tiên hắn muốn lưu giữ một người bên cạnh. Không những vậy, còn là một nữ sinh trung học.

- ...

- Cô còn nợ tôi điều kiện thi đấu.

- ...

- Vì vậy cô sẽ ở bên tôi, cho tới lúc cô hoàn toàn trở thành một người phụ nữ!

***

Theo thời gian, mối quan hệ của Hàn Khánh Nam và Vũ Thiên Lam không còn là người chủ và con nợ. Hai người đã trở thành định mệnh của nhau, là một cặp đôi hạnh phúc.

Một kẻ khô khan lạnh lùng như Hàn Khánh Nam khi bên cạnh Thiên Lam lại trở nên ấm áp dịu dàng. Vì hắn là một lão đại chuyên dùng máu rửa tay vì vậy khi yêu, hắn yêu theo kiểu một lão đại. Yêu một cách mạnh bạo và chiếm hữu.

Vũ Thiên Lam bá đạo tinh nghịch. Ngày trước trời đất không sợ, bây giờ cậy sau lưng có đại nhân vật cô càng thêm hống hách kiêu ngạo. Cô nàng là một đoá hồng nhung kiêu sa và rực rỡ, đi tới đâu luôn là tâm điểm chú ý dù là trước hay sau khi yêu Khánh Nam, hắn cực kì khó chịu khi đám đàn ông luôn hướng về nữ nhân của hắn. Cô còn có sở thích ngắm nhìn trai đẹp và muốn sờ múi bụng đàn ông, cái này Khánh Nam càng không thích.

- Vũ Thiên Lam, em là trái tim anh. Bất kể kẻ nào cũng không được phép nhìn thấy em, càng không cho phép em đứng núi này trông núi kia!

Khánh Nam nằm trên người Thiên Lam, trầm giọng tuyên bố. Như mọi lần, cô không hề sợ hãi toe toét cười, vòng tay ôm chặt lấy hắn.

- Lão công~ dù cho em có được sự chú ý của nhiều người, dù cho em có thích nhìn lung tung. Nhưng lòng em chỉ có một người...

Thiên Lam như một con mèo nhỏ, cô cọ cọ vào ngực hắn bắt đầu mè nheo. Giọng nói điệu đà ngọt ngào, ngay lập tức khiến Khánh Nam dẹp bỏ mọi ý định cấm túc ban đầu. Cô là nhược điểm của hắn!

- Đây chỉ là sở thích thôi mà~ lão công~ Khánh Nam~ Khánh~ Nam~

Cuối cùng Khánh Nam cũng chịu thua. Hắn cúi xuống âu yếm đôi môi vừa ngọt ngào với hắn, nhè nhẹ cắn, luồn lách lưỡi vào khoang miệng dịu dàng đem ngọt ngào tới cho cô.

Tình yêu của họ ngày càng lớn, lại vô cùng đẹp đẽ. Đáng ra, họ danh chính ngôn thuận nên duyên vợ chồng nếu như trước một tuần tổ chức hôn lễ Thiên Lam không bị bắt cóc.

Khoảng thời gian đó, Khánh Nam như phát điên huy động cả Hàn Long Vũ truy tìm tung tích của Thiên Lam. Hắn mất bình tĩnh, thứ gì trong mắt hắn cũng đều là đồ vô dụng, hắn luôn đập phá mọi thứ khiến hắn không hài lòng, kể cả các anh em trong bang.

***

Đối diện Khánh Nam là kẻ thù, cũng là người đã bắt cóc vợ sắp cưới của hắn suốt một thời gian qua. Bên cạnh là Thiên Lam bị chói chặt vào một chiếc ghế gỗ, đang hôn mê bất tỉnh. Hắn vừa giận vừa đau lòng, hận không thể lao vào ôm chặt lấy cô.

Bên Khánh Nam có mười người, còn bên kia chỉ có một người. Nhưng, con tin trong tay gã đó đủ để phe Khánh Nam không dám làm bừa. Gã ngửa cổ cười lớn.

[Fanfiction VN] Tiếng Dương Cầm Ngày MưaWhere stories live. Discover now