005

238 55 2
                                    

yoongi thở dài khi đồng hồ báo thức phát ra tiếng beep. sau vài lần cố gắng, anh đã bấm được nút tắt và làm cho cái đồng hồ báo thức im lặng hẳn, nhưng giờ thì anh đã tỉnh giấc luôn rồi. anh ngồi dậy, chà xát đôi vai của mình rồi chớp mắt vài cái. phải đến vài giây sau anh mới nhận ra hôm nay là ngày đến trường, và điều này làm anh rên rỉ.

yoongi ngáp dài trước khi vấp ngã trên giường, chiếc chăn quấn quanh chân và khiến anh gần như rơi xuống sàn nhà. may mắn thay, sự phối hợp của anh bằng cách nào đó đang hoạt động, ngay cả khi phần còn lại của bộ não và cơ thể của anh thì không.

"mình ghét thứ ba..." yoongi lẩm bẩm trước khi nhắm mắt lại và tranh cãi liệu anh có thực sự nên đứng dậy khỏi sàn nhà hay không.

_

"hoseok!" yoongi hét lên, nắm lấy vai của hoseok quay người lại.

"yoongi" hoseok cũng la lên đáp trả lại.

"anh cần số phòng của jimin." yoongi nói, và hoseok nhanh chóng phun ra những con số, thậm chí không phải nghĩ về việc này. yoongi cười toe toét trước khi vỗ nhẹ vào vai của gã, điều này có vẻ hơi đau vì nãy khi bị yoongi nắm vai xoay lại. "cảm ơn. hẹn gặp lại, bạn hiền."

hoseok nhìn yoongi chạy đi trước khi từ từ mỉm cười, ôm sách vào ngực. "anh ấy gọi mình là 'bạn hiền'..."

_

"jimin." yoongi nói giữa hai lần gõ. "jimin." yoongi lại gõ cửa." jimin."

"đang cố gắng giống anh chàng đó trong chương trình truyền hình hả?" một vài người đi ngang qua hỏi. yoongi nhìn qua vai mình. và gật đầu mỉm cười, rồi anh lại gõ cửa một lần nữa, cánh cửa từ từ mở ra một chút.

khe hở nhỏ hiện ra và yoongi thấy jimin đang nhìn anh từ trong phòng đầy bóng tối.

"anh muốn gì?" cậu lặng lẽ nói, và yoongi bước đến gần cửa hơn.

"taehyung nói cậu không ở trong lớp? cậu ổn chứ?" anh hỏi, nhìn jimin qua vết nứt trên cửa. chỉ một phần khuôn mặt của jimin được chiếu sáng bởi ánh sáng ở hành lang, và tất cả những gì yoongi có thể thấy là một cậu bé mệt mỏi đang nhìn lại anh.

"sao anh quan tâm? anh đang làm gì ở đây? chỉ cần để tôi một mình." jimin cố gắng đóng cửa nhưng yoongi đã nhanh hơn chặn chân vào cửa.

"cậu có sao không?" yoongi lại hỏi, khiến jimin thở dài.

"không." jimin nói, nhìn xuống mặt đất. yoongi đã nghĩ cuối cùng anh cũng đi đến được cậu, nhưng sau đó jimin tiếp tục. "bởi vì có ai đó ở bên ngoài phòng và anh ấy sẽ không để tôi yên."

"tôi chỉ đang cố giúp đỡ-"  ánh cửa bật mở, lộ ra một jimin giận dữ.

"tôi bị ốm, được chưa? tôi tỉnh dậy thì bị đau đầu và không muốn đi học." jimin quát, lườm yoongi. "anh thấy vui chưa?"

"à, xin lỗi... tôi hy vọng cậu sẽ sớm khỏe hơn." yoongi lấy chân ra khỏi cửa và jimin đóng sầm nó lại. yoongi biết rằng anh không có lý do nào để đến gần em ấy, thở dài và trở về phòng.

bên trong căn phòng, jimin từ từ ngã gục xuống đất trước cánh cửa, tựa mặt vào tay khóc. tiếng nức nở yên lặng thoát ra khỏi môi cậu khi nước mắt ướt đẫm nước mắt và trượt qua các ngón tay. cảm giác tội lỗi đã khiến cậu rít lên với yoongi, nhưng anh không thể giúp được. cậu không muốn bất cứ ai giúp mình hoặc cố gắng đến gần mình.

vì nếu ai đó đến gần, cậu có thể vô tình thấy mình phạm tội với họ như lần trước, và sau đó họ sẽ bỏ cậu khi họ nhận ra jimin có biết bao nhiêu vấn đề.

có tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài, và jimin cố nhanh chóng bình tĩnh trước khi đáp lại.

"cái gì nữa?" cậu nói gắt gỏng, nghĩ người ngoài kia lại là yoongi.

"seokjin đây, em không ăn tối nên anh mang cho em một ít thức ăn." seokjin nói, và ngay lập tức jimin lại muốn khóc.

"em không đói." jimin nói qua cánh cửa, hi vọng seokjin sẽ rời đi, nhưng sau đó seokjin chỉ đẩy cửa một chút, cho đến khi vô tình trúng vào cơ thể jimin.

"jimin?" anh nói qua khe cửa.

"vâng, hyung?" jimin trả lời, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà khi cánh cửa ép vào cậu.

"anh đang vào, di chuyển sang chỗ khác đi." seokjin nói và jimin khẽ bước về phía trước, nên anh có thể mở cửa đủ để bước qua. mùi thức ăn nấu chín tràn đầy căn phòng và khiến jimin cảm thấy bệnh. cậu đã không ăn cả ngày nay, và không thực sự muốn bắt đầu ngay bây giờ.

seokjin ngồi xuống trước mặt jimin sau khi anh đóng cửa lại, đặt hộp thức ăn của nhãn hàng tupperware vào giữa hai người. sau đó anh mở nắp và rút ra một số đôi đũa.

"jimin." seokjin nói, gắp một miếng thịt lên và đưa nó cho jimin.

"en không đ-" seokjin đẩy đồ ăn vào trong miệng làm jimin bị cắt ngang lời nói.

"em quá ốm, jimin. đừng bỏ bữa nữa." nước mắt của jimin bắt đầu rơi một cách không mấy thoải mái, khiến seokjin mở to mắt.

"anh thậm chí còn không biết em..." jimin nói bằng cái miệng đầy thức ăn mà cậu bị ép ăn. nước mắt chảy xuống mặt cậu, và cậu nguyền rủa cảm xúc của mình.

"em đã cho anh đồ ăn của mình, và điều đó khiến em trở thành bạn của anh." seokjin nói, với tay ra và lau nước mắt cậu. "và anh không thể phớt lờ bạn bè của mình khi họ cần giúp đỡ, cho dù họ biết hay không."

_

jimin nôn thức ăn lúc nãy được đút ra  ngay khi seokjin rời đi, không muốn mạo hiểm tăng cân bằng cách ăn uống. cảm thấy tồi tệ khi phải nhịn đói, nhưng cậu phải làm điều đó. cậu không thể tăng cân, cậu đã đủ béo rồi.

không thể nôn ra thêm thức ăn nữa, jimin đánh răng và nhảy lên giường. cậu ôm gối vào ngực mình, khịt mũi khi nhắm mắt lại.

vài phút sau, jimin đã ngủ.

___

KLEPTOMANIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ