007

232 40 1
                                    

'cứt, cứt, cứt, cứt.' jimin nghĩ khi cậu nhìn chằm chằm vào trang đầu tiên của cuốn sách mình đã đánh cắp. "mình đúng là một người tệ hại."

trên đường trở về từ lớp học, jimin đã ngừng lại bên ngoài một căn phòng đang mở cửa. chụp lấy cuốn sách mà cậu đã thấy trên phòng, chạy ngay về phòng của mình, và cảm giác tội lỗi lại tràn ngập. tội lỗi khi mở nó để tìm hiểu những gì cậu đã lấy cắp.

nhật ký của yoongi
tránh xa, dừng đọc hoặc tôi sẽ đâm bạn với cây bút đắt tiền của mình.

jimin không chỉ đã đánh cắp một thứ của yoongi, nhưng đây là một cuốn nhật ký không hơn không kém, điều này còn tồi tệ hơn so với bình thường. và nó có thể kết thúc với việc cậu bị đâm... với cây bút mà mình đã cố gắng ăn cắp lần trước.

jimin nhìn lên đồng hồ báo thức của mình, nhận ra rằng mình vẫn còn thời gian để đặt nó trở lại trong phòng của yoongi. bằng những may mắn, cậu mong yoongi chưa quay trở lại, chỉ vài phút thôi.

ôm cuốn nhật ký vào ngực, jimin vội vã quay lại phòng của yoongi. cậu đã tới đó đủ số lần để ghi nhớ nó ở đâu.

rất may, cánh cửa vẫn không khóa và căn phòng dường như trống rỗng. jimin nhanh chóng bước đến bàn và đặt cuốn nhật ký xuống nơi cậu tìm thấy nó. sau đó cậu vội vã quay trở lại cửa, sự nhẹ nhõm từ từ lấp đầy cơ thể.

nhưng tận hưởng cảm giác này chưa bao lâu thì cậu cảm thấy một bàn tay nắm chặt cổ tay mình. jimin xoay người, đối mặt với yoongi. yoongi dường như đã ra khỏi phòng tắm một lần nữa, bởi vì tất cả những gì anh mặc là một chiếc khăn quanh eo.

"tôi-tôi-tôi--" jimin giật mình, mở to mắt.

"dừng lại đi. đừng nói dối nữa." yoongi nói làm cho đôi má cậu đỏ bừng.

"tôi không nói dối. không bao giờ nói dối." jimin nói nhanh và điều đó khiến cho yoongi nhíu mày.

"park jimin, cậu là kẻ nói dối bị chứng ăn cắp vặt. cậu không có nhiều bạn ở trường cũ bởi vì họ nghĩ cậu kỳ lạ nhưng thực sự họ không hiểu rằng cậu không thể kiểm soát những gì bản thân làm." yoongi mỉm cười nhẹ. "bạn tôi có khuynh hướng giống như kẻ theo dõi."

"tôi không phải mắc chứng ăn cắp vặt, và tôi cũng không phải là một kẻ luôn nói dối. chẳng có gì kỳ quái xảy ra với tôi cả." jimin cố rút cổ tay ra khỏi yoongi. "để tôi yên."

"cậu là người bước vào phòng của tôi trước. nếu muốn tôi bỏ qua và để yên, thì đừng có ăn cắp đồ của tôi nữa." yoongi nói và jimin cau mày.

"tôi không-"

"đừng chối cãi nó nữa. tôi hiểu là tôi không thể giúp gì được cho cậu, nhưng ít nhất cậu hãy ngừng đuổi tôi đi." yoongi thở dài. "tôi chỉ muốn trở thành bạn của cậu thôi."

"không có đâu." jimin nhìn xuống chân. "anh rồi cũng sẽ bỏ rơi tôi khi nhận ra việc trở thành bạn bè với tôi khó khăn như thế nào."

"không, tôi sẽ không làm như vậy đâu. tôi hứa." yoongi từ từ buông cổ tay của jimin ra, hi vọng cậu sẽ không chạy. rất may, jimin đã chẳng di chuyển. "hãy cho tôi một cơ hội thôi."

jimin im lặng vài giây trước khi chậm chạp giơ tay lên. yoongi nhíu mày trong vài giây trước khi cậu nhìn lên anh và giơ một ngón tay lên.

"một cơ hội. đó là tất cả những gì anh có." yoongi từ từ bắt đầu mỉm cười. "chỉ vì tôi nghĩ rằng anh sẽ không bỏ lại tôi một mình nếu tôi cũng không làm vậy với anh."

"ah, cảm ơn cậu, jimin!" yoongi đột ngột ôm lấy jimin, khiến cậu cảm thấy kinh ngạc, jimin đứng đó, đông cứng người, yoongi tiếp tục ôm lấy cậu. "tôi hứa sẽ không làm cậu thất vọng hay phá hỏng cơ hội của mình."

"tôi chưa bao giờ nói tôi tin anh." jimin nói, giọng cậu hơi bị nghẹt lại bên ngực yoongi. "tôi chỉ nói tôi sẽ cho anh một cơ hội."

"cuối cùng thì cậu sẽ tin tôi thôi."

_

"cậu ấy đã cho anh một cơ hội." yoongi háo hức nói khi anh ngồi trên chiếc giường hoseok, hoseok đang ngồi ở bàn làm việc của mình và cau mày với yoongi. "cậu ấy đã chịu cho anh cơ hội rồi!"

yoongi cười vui vẻ khi ôm gối của cậu. hoseok mỉm cười nửa miệng trước khi nhìn xuống bài tập về nhà của mình. vài giây sau, namjoon bước vào và thả mình xuống chiếc giường. hoseok ngước nhìn hắn một lúc trước khi đưa sự chú ý của mình về với đống toán học đang ở trước trước mặt cậu.

"hey, namjoon. đoán xem!" yoongi nói với namjoon, người đang rên rỉ lại. "jimin đã cho tao một cơ hội đó!"

"hey, yoongi. đoán xem." namjoon đáp trả. "em không quan tâm."

"ờ, tốt, anh không quan tâm mày không quan tâm." yoongi vặn lại, khiến namjoon thở dài và quay lưng về phía sau.

"anh biết đấy, đêm qua anh đã bỏ lỡ một cuộc hẹn hò khá tuyệt vời. cô gái với những thứ-"

"im đi! hai cái người này!" hoseok đột nhiên gắt gỏng lên. "em đang cố làm bài tập về nhà!"

yoongi và namjoon nhìn cậu lặng lẽ, theo dõi hoseok từ từ thư giãn và quay trở lại với mới bài đó.

"có chuyện gì với nó vậy?" yoongi nói với namjoon, người chỉ biết nhún vai. không lâu sau đó, namjoon nhắm mắt và ngủ thiếp trong khi yoongi chỉ ngồi đó, ôm gối của cậu. đến lúc khi hoseok cuối cùng cũng đi ngủ, cậu có thể ngửi thấy mùi của yoongi trên gối.

___

KLEPTOMANIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ