Tấm chân tình

652 40 2
                                    

Trước khi đọc oneshot này, mình chỉ muốn nói, toàn bộ nội dung câu chuyện đều là hư cấu, không có thật, và vì mình đang quá lậm phim cổ trang của Trung Quốc, nên hôm nay mình sẽ viết một shot mang hơi hướng cổ trang. Chúc các bạn đọc vui ❤

Khang Nghĩa Kiện vốc nước lên mặt, ngày nào cũng vậy, gà còn chưa gáy, hắn đã tỉnh dậy, dần dà trở thành một thói quen.

Hắn trở vào gian phòng nhỏ hẹp dành cho gia nô trong viện, Ung Thành Vũ vẫn đang co quắp người trong chiếc chăn gần như đã rách tả tơi, ngáy đều đều. Khang Nghĩa Kiện ngồi xuống bên cạnh, theo quán tính liền đưa tay vuốt ve khuôn mặt khả ái của nam nhân đang say ngủ đó, hắn thật sự dám chắc rằng, Ung Thành Vũ mà là nữ nhân, thì các vị tiểu thư ở trong ngôi viện này đều phải e dè lo sợ.

Khang Nghĩa Kiện thở dài, Ung Thành Vũ trời sinh cơ thể ốm yếu, gầy gò, thế nhưng tiểu tử thối cậu ta cứ luôn xung phong làm tất cả mọi việc, từ gánh nước đến quét dọn, rửa bô,.. làm việc quá độ như vậy, cơ thể ốm yếu đó làm sao chịu nổi, dăm ba bữa lại lăn đùng ra ốm, sốt cao triền miên. Khang Nghĩa Kiện đã từng rất nhiều lần than trách.

" Huynh hà tất phải khổ sở như vậy? Cả cái phủ này đâu phải chỉ có mỗi huynh là gia nô? Giành hết việc thì bọn họ đào đâu ra chuyện để làm, huynh cũng chẳng được trả thêm một quan tiền nào, sao cứ phải tự làm khổ bản thân như vậy?"

" Ta còn không than khổ, đến lượt đệ khóc hộ hay sao? Đệ phải cảm ơn ta đi, chẳng phải đệ ham học võ, sau này muốn vào cung xin làm quan võ để phục vụ cho triều đình hay sao? Ta làm hộ công việc để đệ có thời gian luyện võ, còn oán trách cái gì?"

" Nhưng... huynh làm thay đệ là được rồi, tại sao phải làm luôn cả phần của họ?"

" Thôi thôi, nếu chỉ thiên vị mỗi mình để, chuyện này để đến tai lão gia, đệ nghĩ mình còn đất để luyện võ hay sao? Không cần phải cảm thấy có lỗi, sau này trở thành quan thì đừng quên ta là được." Ung Thành Vũ mỉm cười, kéo theo một tràng ho dài.

Tiếc thay, Khang Nghĩa Kiện vô tâm, tới khi đã trở thành một võ quan được hoàng thượng tin tưởng, lại quên mất người huynh đệ từng cùng mình trải qua bao gian khổ, hắn cứ mải miết chạy theo sự xô đẩy của thời gian, mải miết ra chiến trường, rồi cuối cùng cũng tìm được cho mình một thê tử xinh đẹp.

Ung Thành Vũ đối với Khang Nghĩa Kiện mà nói, đã sớm bị thời gian vùi lấp rồi...

Khang Nghĩa Kiện một lần nữa thắng trận trở về, lập tức xin hoàng thượng ân xá cho trở về thăm quê nhà, và để tìm lại cố nhân.

Cố nhân? Ung Thành Vũ? Khang Nghĩa Kiện rốt cuộc cũng nhớ tới người huynh đệ đó hay sao?

Khang Nghĩa Kiện trở về ngôi viện cũ, đã tám năm trôi qua, đám gia nô trong viện đều đã trưởng thành hơn xưa, có kẻ sắp rời viện bàn chuyện hôn sự, nhưng hắn tìm mãi vẫn không thấy Ung Thành Vũ.

" Ung Thành Vũ đâu rồi? Ta muốn gặp huynh ấy."

" Tướng quân, từ ngày ngài lên triều đình làm quan, Thành Vũ ngày ngày ngóng chờ  thư từ của ngài, bệnh phong hàn ngày càng nặng, sau cùng không chữa được... đã sớm.. qua đời rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bromance 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ