One-short 9: Những vết thương và bầu trời sao

715 87 3
                                    

Peter thở dài, cậu nằm bất động trên nền nhà trắng xoá, nền nhà này không phải ở nhà của Wade hay nhà dì May của cậu, mà là một ngôi nhà lạ hoắc, gần như tan hoang và đổ nát sau một cuộc chiến đấu dữ dội, và giờ cậu nằm đây, với vết rạch chảy máu chầm chậm trên phía bên má phải và bên trái cái trán của cậu, một vết thương tệ hơn là thanh sắt xuyên qua hông cậu. Đau rát. Đó là cảm giác của Peter ngay sau khi cậu lôi nó ra và còn đủ sức để ném lại về phía Dr.Ork, nhưng không may cho cậu, hắn tránh được và chạy trốn, còn cậu vì dùng quá nhiều sức nên thành ra nằm như thế này đây. Mảng trần nhà phía trước bị đục một lỗ to từ lúc đánh nhau, giờ thì nó lộ ra những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, lộng lẫy lạ thường.

 Peter vẫn còn chút ý thức, chưa bất tỉnh vội, cậu nhìn lên trời, ngắm sao và nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cậu, Wade và một trời đầy sao như lúc này. Máu vẫn không ngừng chảy chầm chậm, tạo thành một vùng màu đỏ thẫm trên nền nhà trắng xoá, tuy khoé miệng cậu máu đã đông lại, nhưng dường như máu ở hông cậu cảm thấy càng ngày chảy càng nhiều, người cậu lạnh dần, cậu sắp chết sao? Peter tự cười chế giễu mình, nhưng cậu ít nhất vẫn muốn nhìn thấy Wade lần nữa, nếu gã đến đây bây giờ và nhìn thấy cậu thảm hại như thế này, chắc cậu sẽ phải nghe gã cằn nhằn đến sáng mai mất. Ý thức của cậu mờ dần, đôi mắt nặng trĩu, sự tỉnh táo của cậu không còn nữa, cậu cảm thấy buồn ngủ quá, bầu trời sao dần dần đóng lại, trước khi nhắm mắt, cậu lờ mờ nhìn thấy một bóng người. Kệ đi. Cậu buồn ngủ lắm rồi....

.
.
.
.
.
Peter tỉnh lại, mở mắt ra chầm chậm, cậu chưa chết sao? Cơ thể của cậu ấm, không còn lạnh nữa. Cậu thấy trần nhà lần này đã che mất bầu trời rồi, và nó quá quen thuộc với cậu, đây là nhà của Wade. Peter định vươn người dậy nhưng thấy cơ thể đau nhức, đành nằm phịch xuống, gối êm và chăn ấm bao trùm lấy cậu, không còn là nền nhà lạnh lẽo như lúc đó. Giờ cậu mới để ý, trên người cậu không còn là bộ đồ Spiderman, mà là bộ quần áo của Peter Parker, thơm tho và sạch sẽ, hông của cậu đã được băng bó lại, cả phần trán và má cậu nữa. Peter đoán chắc cái bóng lúc đó là Wade, đang miên man suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng cửa mở, nhón người dậy, cậu thấy gã, gã ngạc nhiên nhìn cậu và chạy vội về phía cậu, ôm thật chặt, nhưng cố gắng không làm đau cậu, cậu cảm nhận được vai gã run run, giọng khàn khàn của gã vang lên:
  - Anh đã nghĩ rằng anh sẽ mất em!
  - Em xin lỗi....- Peter nói với giọng hối lỗi
  - Em có biết không Peter? Em đã bất tỉnh được 2 ngày rồi đấy! Lúc đó không thấy em về như mọi khi, anh lo đến phát điên! Và rồi anh đi tìm em suốt 3 giờ đồng hồ, lục tung khắp các tòa nhà trong cái thành phố New York chết tiệt này, khi anh đến nơi thì trông em như sắp chết đến nơi rồi! Anh nhanh chóng bế em đến một bệnh viện gần nhất, bác sĩ bảo em bị mất máu quá nhiều, gần như nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may họ có đủ máu truyền cho em. Sau khi em ở đó một ngày thì anh cho em xuất viện, anh nhớ em từng nói không thích mùi thuốc sát trùng....

Peter không nói gì cả, chỉ im lặng và ôm Wade, cậu biết cậu đã hù gã đến phát sợ rồi, chuẩn bị nghe gã càu nhàu về đủ thứ. Nhưng rồi cậu bất ngờ, gã ngừng nói , chỉ ôm chặt cậu, sợ cậu sẽ biến mất lần nữa. Cậu thở dài, mỉm cười hạnh phúc:
    - Wade này...
    - Hm?
    - Tụi mình ngắm sao tối nay đi

Wade lúc đầu vẫn còn giận Peter, nhưng sau khi thấy cậu cười thì gã cũng dịu xuống, mỉm cười với cậu:
    - Ừm, được chứ

Lần đầu tiên Peter gặp Wade, là một trời đầy sao
Lần tiếp theo Wade tỏ tình với Peter, cũng là bầu trời sao ấy
Khi cả hai trở thành người yêu của nhau, bầu trời đêm chưa bao giờ rực rỡ đến vậy

.....Mưa sao băng thật đẹp.....
(Cảm ơn _tony_003 đã luôn bình chọn cho truyện của mình ❤)

    

[Spideypool]Những Câu Chuyện Ngắn Về Nhện Và Pun #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ